Hương hoa mân côi trầm mê bung cánh dụ dỗ cả trái tim lẫn linh hồn,lay động không ngừng.
" Anh nắm tay mạnh nữa em đau.
Những lời nói này thức tỉnh ý vị xâm lược tiềm ẩn trong đôi mắt rực rỡ sao trời giữa đêm đen huyền ảo, hàm răng Diệp Ngạn ngứa ngáy tựa hồ như muốn làm ít việc quá đáng.
Nhẹ thì ôm hôn mà phức tạp thì là cắn cổ.
Khương Du xoay người bỏ chạy, chỉ cần ở lại chỗ này cùng người nào đó thêm nửa phút nữa thôi thì khuôn mặt bằng sỏi đá cũng phải tan thành dòng nước mà bốc hơi nghi ngút.
Diệp Ngạn không giữ người kịp,trong lòng trách móc người bị hôn còn chưa hề hấn gì mà người chơi trò lưu manh đã đỏ mặt quẫy đuôi bỏ chạy biến mất tăm hơi.
Lỗ tai hồng hào tràn theo đường xuống cổ kích ứng đỏ phừng phừng khắp khuôn mặt.
Khương Du chạy thẳng vào nhà vệ sinh, mở vòi nước chảy xiết,hai tay tập dòng nước mát lạnh lên khuôn mặt ửng hồng vỗ chan chát,tác dụng chẳng ra làm sao.
Xúc cảm thân mật môi kề môi ban nãy được phóng đại lên gấp trăm ngàn lần đêm cậu tỏ tình. Nhưng hình như Diệp Ngạn không thay đổi sắc thái bao nhiêu, không chỉ tim không đập mạnh, mà chân cũng thẳng tắp chẳng có vẻ gì là run lên.
Rốt cuộc người này có thích cậu không? Cậu nhìn không ra, nhưng nếu không thích cậu tại sao lại chấp nhận lời tỏ tình của cậu, thương hại cậu? Một nụ cười máy móc cứng đờ trên môi cậu, thoáng chốc cậu thấy miệng lưỡi mình khô khan,đắng chát. Cậu tự véo mình một cái ngăn không cho bản thân nghĩ ngợi lung tung.
Quả thực những người bước chân vào cuộc sống của cậu, cậu chưa từng cảm nhận được cảm giác an toàn mà chỉ lo được lo mất. Nội tâm Khương Du sâu thẳm vẫn tồn dư một loại cảnh giác không thể thoát ra được kể từ sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của ba mẹ.
Diệp Ngạn ngồi ở tòa giảng đường vắng vẻ, ngón tay thoăn thoắt gõ chữ soạn luận văn tốt nghiệp. Cánh cửa đóng kín đột ngột mở toang, người tới quá mức quen mắt nhíu mày dè bỉu:
"Có ai như anh đâu chứ, được người ta tỏ tình mà còn ngồi ở nơi khỉ ho cò gáy này gõ chữ viết giấy làm gì chẳng biết?"
Diệp Ngạn gác một chân trên ghế hạ xuống mặt sàn lạnh toát đứng lên gõ trán cậu nhóc nhiều chuyện:
"Em không đi học tại sao trốn tới chỗ này ?"
"Em đi học đấy chứ. Hôm nay khoa em sang đây trao đổi chuyên ngành,nãy em tách đoàn tự do nghiên cứu thấy anh bước vào đây nên thuận đường ghé qua xem luôn"
Diệp Vọng cười nham hiểm che che đậy đậy mật bí
"Đi qua hội trường thì nghe thấy lời đồn đại thổi phồng giáo thảo Diệp mới chuyển tới chưa lâu thế nhưng bỗng dưng nhận được từ Alpha tình đầu quốc dân trong trường họ Khương giấu tên lời tỏ tình bất ngờ giữa đêm khuya thanh vắng tại thánh địa tình yêu trong trường Đại học."
Diệp Vọng chẳng giữ nổi tâm tư thiếu nam, trực tiếp gỡ bỏ lớp vỏ bọc cao sang thấu đáo để lộ ra bản chất thật hóng hớt buôn dưa xuyên lục địa:
"Anh ấy nói thế nào thế? Kể em nghe đi, thật muốn biết người cao lãnh tính cách tốt không đua với nam nữ tình trường như ảnh sẽ nói lời ngọt ngào thế nào."
Đối với việc người anh trai lạnh lùng vô cảm từ nhỏ, tự giới hạn niềm vui nỗi buồn,gắt gao điều tiết tâm tư của chính mình hệt cỗ máy di động biết đi được lập trình từ trước nếu rơi vào lưới tình, biểu cảm sẽ phong phú đến nhường nào? Đúng là làm Diệp Vọng tò mò muốn chết đi sống lại.