Từ trước đến nay Khương Du hệt như một cỗ máy biết đi mà bộ não chỉ lập trình duy nhất một việc đó là làm hài lòng người khác.
Thời kì yêu đương mùi mẫn kiểu này cậu chưa từng trải qua càng chẳng bận đến phải theo đuổi người khác như thế nào.
Nếu muốn tỏ tình, chắc là hoa không thể thiếu đâu nhỉ?
Không phải trên mạng đều nói hoa là sứ giả của tình yêu mà, những bông hoa lãng mạn luôn là lời tỏ tình ngọt ngào nhất.
Trong suốt tiết tự học, giáo sư đứng trên bục thao thao bất tuyệt bài giảng của mình bằng thanh âm dạt dào tình cảm nhưng Khương Du chỉ nghĩ đến việc nên tặng hoa gì để thổ lộ tình cảm của mình.
Cậu nhíu mày khổ tận cam lai nửa ngày sau vẫn chẳng nghĩ ra được gì, Diệp Ngạn ngồi cạnh lo lắng hỏi han:
"Không khỏe à?"
"Không phải. Cậu...."
"6 rưỡi tối cậu ra chỗ vườn hoa hồng phía nam nhận"đồ" giúp tôi được không?
"Được."
Diệp Ngạn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Cuối buổi tự học, Khương Du gọi thẳng xe đến cửa hàng bán hoa tươi gần trường Đại học.Bước vào trong cửa tiệm tỏa ngát hương thơm của vô vàn loại hoa khác nhau, cậu quyết định chọn hoa hồng bởi cậu luôn cảm thấy mối
lương duyên lạ lùng này của mình được khởi nguồn từ loài hoa này.
Nhìn mặt thủy tinh trải đều hoa mân côi nồng nàn, cậu chọn lấy bảy bông xinh đẹp nhất tự tay gói chúng lại rồi đem đến quầy thanh toán.
Bà chủ cửa hàng là một chị gái xinh đẹp hiền lành khẽ mỉm cười nói:
"Khách mua hoa đều do nhân viên gói,em lại đặc biệt tự mình gói hoa, tặng bạn gái phải không?"
"Không phải bạn gái ạ."
Khương Du lắc đầu tinh tế đặt bó hoa lên bàn, lấy tiền thanh toán chuẩn bị đi vê.
Chị chủ biết bản thân vừa rồi thất thổ, gượng gạo cúi đầu:
"Ui,chị xin lỗi nha."
"Dạ, giới tính không phải nhưng hoa này đúng là để tỏ tình cậu ấy"
Khương Du nói xong câu này thuận tiện rời đi ngay để lại người đứng chết trận nhất thời không biết biểu đạt ý ra làm sao.
Diệp Ngạn đúng giờ đi ra điểm hẹn hoang vắng không một bóng người lật đật nhắn tin:
"Đồ của cậu để ở đâu thế?"
"Đằng sau cậu."
Diệp Ngạn ngoái đầu quay ngược lại nhìn thân ảnh đang bước đến chỗ mình ngày một gần, trên tay ôm theo bó hoa hồng nhung lẫn lộn mùi hương giữa khu vườn rộng lớn.
Khương Du hoài niệm cảnh cũ người xưa, nơi tình yêu bắt đầu xuôi dòng theo con tàu thời gian mở lời:
"Đồ tặng cậu đấy. Không phải chỉ có hoa đâu, cậu có muốn thử thu nhận tôi không?"
Diệp Ngạn sững người ôm bó hoa theo quán tính, chưa kịp phản ứng đã bị lời nói chân thành từ sâu trong cốt tủy đánh sập tường băng trong tim:
"Cậu biết không,con đường này của tôi, rượu đắng từng uống qua, đôi mắt từng ửng đỏ,tâm như hoá tro tàn,cô đơn trở thành tính. Cho đến khi gặp được cậu, gió đi mây tạnh sương tan"
Cậu biết không,con đường này của tôi, rượu đắng từng uống qua, đôi mắt từng ửng đỏ,tâm như hoá tro
"Tuy nói thế có chút cường điệu, nhưng mà ánh mắt cậu hội tụ cả dãy ngân hà. Nếu mỗi lần nhìn vào đôi mắt này tìm được một bông hoa vậy thì khu vườn này e rằng phải nhường chỗ cho rừng hoa của riêng tôi rồi"
"Ngạn ơi,anh.."
"Có muốn... Thử nói chuyện yêu đương với nhau không?"
Khương Du dùng toàn bộ nhiệt huyết,đam mê và tình yêu thầm kín mãnh liệt của mình đem thổ lộ cho hắn. Cậu đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất, đến cả vé máy bay du học nước ngoài cũng đã đặt xong, chỉ chờ ngày tốt nghiệp.
Nếu như hắn hoàn toàn không có tâm tư như cậu, vậy rời đi chính là lựa chọn tốt nhất, không cần gặp mặt, không cần khó xử.