Môi Malfoy run rẩy, như thể cậu ta đang lặng lẽ nhai thứ thuốc đắng nào đó.
———
Thời khóa biểu của năm thứ sáu tuy dành ra cho họ không ít thời gian trống, nhưng bài tập của các lớp cao cấp thì chắc chắn có thể lấp kín những khoảng rảnh rỗi ấy. Harry không hề có hứng thú dốc tinh thần và sức lực vào việc nâng cao thành tích học tập của mình. Thi thoảng y sẽ ôm cuốn sách độc dược cũ của Hoàng tử lai mà ngồi ngây ra trên giường (Ron luôn có thể bắt gặp những lúc thế này để cười nhạo y một cách trắng trợn), sau khi tỉnh táo lại thì chính y cũng không biết bản thân đang suy nghĩ cái gì.
Mấy tuần lễ nhanh chóng qua đi như được lên dây cót. Trong đó cụ Dumbledore chỉ dạy y một buổi, về những điểm then chốt của Bế quan bí thuật. Thời gian còn lại thì không ai nắm được hành tung của ngài hiệu trưởng. Chẳng qua Harry biết chắc hẳn là cụ đang đi thu thập thêm thông tin về Bảo bối tử thần.
Trái lại Ron rất biết cách dung nhập vào hoàn cảnh. Không ngờ thi thoảng cậu ấy còn có thể lo nghĩ về bài tập, mượn vở ghi của Hermione chút, chép bí quyết của "Hoàng tử" chút, cuộc sống trôi qua rất nhàn nhã đắc ý. Harry quả thật hoài nghi Ron này không phải anh chàng Thần sáng trẻ tuổi trở về cùng mình, mà là Ron phiên bản "Percy" bỗng dưng tỉnh ngộ sau một đêm bắt đầu ôm chí thủ.
Điều duy nhất khác với năm thứ sáu lần trước là, Lavender Brown dũng cảm bày tỏ rõ cảm tình với Ron, nhưng cậu thiếu niên tóc đỏ lại dùng lời lẽ đanh thép để từ chối thái độ bám dính của cô gái trẻ. Trước khi Harry nói ra câu đả kích nào, Ron đã thành thật giải thích hành vi của mình: trước đây không để ý thấy, vẻ mặtcủa Hermione khi thấy hai người họ ở bên nhau đáng sợ thật!
Lại một cuối tuần nữa đã đến. Gió lớn xen lẫn những bông tuyết li ti quất lên cửa sổ một cách lạnh lùng. Hermione kiên quyết muốn lôi hai cậu trai đang làm tổ trong túc xá không dậy nổi khỏi giường đến Hogsmeade. Vì vậy Harry và Ron ủ rũ đi theo phía sau Hermione, chịu đựng những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt lùa vào trong áo choàng. Harry ngáp một cái ứa cả nước mắt. Y cực kỳ nghi ngờ đây là phản*ng sinh lý hay là mình đã bị lạnh đến mức hỏng người rồi.
Cửa Tiệm giỡn của Zonko bị ván gỗ niêm phong kín khiến ba người vô cùng tuyệt vọng. Ron núp mặt sau khăn quàng cổ, run rẩy bảo chi bằng đến quán Ba cây chổi. Hai người còn lại đều nhất trí tán thành. Họ đi vào quán bar, rũ tuyết trên áo choàng đi rồi mỗi người uống một ngụm bia bơ ấm áp thì mới cảm thấy thật sự sống lại.
Vào lúc Ron đang thanh minh với Hermione là mình hoàn toàn không muốn dụ dỗ bà chủ quán quyến rũ, Harry bỗng bị thu hút bởi vạt màu bạch kim vừa thoáng lướt qua ở một góc phòng. Y kéo mạnh Ron, chỉ về phía hai học sinh nữ đang cười nói ở bàn bên cạnh, âm thầm truyền đạt ý của mình. Ron ngơ ra trong chốc lát rồi cũng tức khắc tỉnh táo lại. Quán Ba cây chổi, Katie Bell và bạn của cô ấy ở bàn bên. Điều này chẳng phải có nghĩa là... Malfoy?
Ron đứng bật dậy, ngay cả áo choàng cũng không mặc mà cứ thế chạy ra khỏi cửa. Hermione giật mình, nhất là khi cô thấy Harry cũng đứng dậy theo. Cô phù thủy vừa ngạc nhiên vừa ngờ vực, nhanh nhẹn bật dậy và hỏi nhỏ Harry: "Có gì không ổn sao, Harry?"
"Không, không có gì." Harry đáp với giọng thản nhiên, ấn Hermione ngồi xuống chỗ cũ: "Có lẽ Ron vừa nhớ ra mình làm rơi gì đó. Còn mình à, mình muốn vào nhà vệ sinh một lúc."
Chàng trai trẻ thừa dịp xung quanh không có ai, lẻn vào trong nhà vệ sinh nữ. Mặc dù y đang làm chuyện đứng đắn, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên. Harry kiềm chế nhiệt độ trên mặt mình, nhanh chóng tìm thấy chuỗi vòng cổ đã bị ếm bùa trong một ô tường khép. Y dùng góc áo choàng bọc lấy nó một cách cẩn thận rồi cất vào trong cái túi mình vừa biến ra. Tiếp đó, y không lãng phí thời gian mà chạy luôn ra ngoài từ cửa sau của quán Ba cây chổi.
Tuyết trắng xóa bao phủ mặt đất. Khi họ tới còn thấy có vài người khom mình đi lại ngoài đường, nhưng giờ xung quanh chẳng một bóng người. Harry cố mở to mắt mà tìm kiếm, nhìn khắp bốn phía, sau mấy phút thì cuối cùng cũng phát hiện Ron và Malfoy ở phía xa.
Y chật vật đi về phía bên ấy. Gió thật sự quá mạnh, y chúi đầu tiến về phía trước, khí lạnh len vào đầu óc y theo từng sợi tóc. Đi thêm mười mấy bước nữa, miễn cưỡng xem như y có thể nghe rõ tiếng nói của hai người kia.
"Cậu chẳng hiểu gì hết!" Malfoy thét lên với chất giọng the thé trước nay chưa từng có: "Tôi bắt buộc phải làm vậy! Tôi không có lựa chọn khác!Cậu nghĩ rằng tôi muốn sao? Đây không phải một trò đùa xấu xa nào đó, mà là giết một người, là thật sự – giết người!"
"Thế thì dừng tay đi!" Cậu thiếu niên tóc đỏ nôn nóng gào lên, gió rít cắt ngang lời cậu: "Cậu vốn không thể làm thầy Dumbledore bị thương được, cậu sẽ chỉ khiến bản thân rơi vào cảnh nguy hiểm thôi! Hãy nghe lời tôi, Draco, đừng để ý đến mệnh lệnh của Voldemort nữa, nó sẽ làm hại cậu!"
Malfoy nheo đôi mắt xám tro lại, cười gằn: "Giờ cậu dám gọi thẳng tên của Chúa tể Hắc Ám cơ đấy, có được dũng khí từ Kẻ Được Chọn hả?"
Ron hít sâu một hơi, dường như muốn nổi cáu, nhưng rồi lại kiềm chế rất tốt. Cậu thiếu niên tóc đỏ nói bằng giọng điệu vững vàng mà đến cả Harry cũng khâm phục: "Cậu nói không sai. Harry rất dũng cảm. Tôi là bạn tốt nhất của cậu ấy, đương nhiên phải có dũng khí đối mặt với Voldemort."
Malfoy liếc mắt nhìn Harry đã đi đến gần sát bên cạnh Ron. Cậu ta lùi về phía sau một bước đầy vẻ phòng bị. Draco Malfoy như bị một con thú bị ép đến đường cùng, trừng mắt nhìn Harry và Ron một cách hung hăng, kiêu căng và ngạo mạn đến mức hai người rất dễ dàng chạm tới sự vẫy vùng đầy đau đớn dưới đáy lòng chàng trai Slytherin trẻ tuổi.
"Nếu các cậu muốn tố giác tôi thì đi đi, tôi không quan tâm! Dù sao cha tôi đã ở trong Azkaban rồi, tôi cũng chẳng ngại vào làm bạn với ông ấy..."
"Draco." Harry lên tiếng cắt đứt lời chán nản của Malfoy. Y hiểu cậu thiếu niên ngông cuồng tự cao trước mặt mình này đã phải chịu đựng bao nhiêu áp lực và khổ sở trong một năm qua. Y khuyên nhủ nhẹ nhàng: "Buông lòng kiêu ngạo chẳng có tác dụng gì của cậu xuống, để bọn tôi giúp cậu, được chứ?"
"Các cậu không giúp được tôi đâu." Sắc mặt Malfoy trở nên tái nhợt khác thường, quả thật chỉ còn một màu sắc đơn điệu hệt như lớp tuyết đang bị giẫm đạp dưới chân. Ánh mắt cậu ta rất phức tạp, cũng rất hoảng loạn. Cậu trai trẻ lắc đầu, bướng bỉnh cắn môi dưới, đứng ngẩn ngơ giữa trời tuyết trắng xóa, nói thật khẽ: "Gã sẽ giết tôi, Chúa tể Hắc Ám, gã uy hiếp tôi, gã sẽ giết mẹ tôi, cha tôi, cả nhà tôi... Nếu như tôi không làm theo lời gã..."
"Tôi biết." Harry không dằn lòng được mà tiến lên một bước, trong đôi mắt xanh hiện lên vẻ đồng cảm và thấu hiểu: "Gã quả thật sẽ dùng thủ đoạn hèn hạ như thế. Draco, thật ra cậu vốn không muốn ra tay giết bất cứ ai, đúng không? Hơn nữa, cậu cũng nên bỏ lớp ngụy trang ghét bỏ và chống đối bọn tôi đi thôi. Tôi biết rất rõ, năm thứ năm cậu mật báo với Umbridge thật ra là vì muốn giúp ba người bọn tôi, phải chứ? Cậu sợ bọn tôi cứ thế chạy tới Bộ Phép thuật một cách ngu ngốc, sau đó bị Voldemort đang chờ sẵn tiện tay lấy mạng."
Cơ thể Ron run lên, bông tuyết đậu trên bờ vai cậu khẽ khàng đáp xuống đất.
Vẻ ngạo mạn trên mặt Draco nhạt đi đôi chút. Cậu ta không gồng mình giữ nổi lớp áo giáp cứng rắn nữa, nét mặt dần hiện ra sự yếu mềm, thậm chí là chút cầu khẩn.
"Mỗi chúng ta đều có thứ quan trọng nhất, không phải sao? Với các cậu đó có thể là chính nghĩa, hoặc thứ trống rỗng hơn nữa như hòa bình của thế giới phép thuật gì đó. Tôi không vĩ đại như thế, điều tôi coi trọng nhất là gia đình mình. Tôi muốn bảo vệ họ. Tôi nhất định phải bảo vệ cha mẹ mình."
"Trước đây cậu đã từng nói thế." Khuôn mặt bị đông lạnh của cậu thiếu niên Gryffindor tóc đỏ hiện lên nét cười, ánh mắt cậu để lộ rõ sự chân thành tha thiết: "Mấy câu kiểu như Malfoy chỉ vì lợi ích của chính mình... Cực kỳ đáng ghét. Thế nhưng, Draco, thật ra cậu cũng giống như bọn tôi, chúng ta đều muốn bảo vệ người thân và bạn bè của mình, không để họ bị tổn thương."
Môi Malfoy run rẩy, như thể cậu ta đang lặng lẽ nhai thứ thuốc đắng nào đó.
"Hãy tin tụi này..." Ron sải bước tiến lên và giơ tay ra, nói với giọng chín chắn và đầy chờ mong, nhưng cũng rất ngốc nghếch: "Voldemort không có khả năng thắng đâu, Draco. Thầy Dumbledore và Hội Phượng hoàng có thể cung cấp nơi ở bí ẩn hơn nữa cho cha mẹ cậu. Xin hãy tin tưởng bọn tôi, đừng đi sai hướng nữa."
Harry thấy được sự đề phòng của Malfoy đã gần như sụp đổ. Y thở phào một hơi, cười nói: "Tôi cho rằng chúng ta không có gì để do dự cả. So với đứng đây chịu lạnh, chi bằng quay lại quán Ba cây chổi uống một vại bia bơ. Hermione còn đang chờ đấy."
Cậu trai Slytherin nhìn chằm chằm vào bàn tay Ron đang chìa về phía mình hồi lâu, cuối cùng cúi mặt, lắc đầu nhè nhẹ.
Tiếng nói của cậu ta vang lên từ sau lớp áo choàng, rất khẽ và chậm chạp: "Các cậu đi trước đi. Tôi... Sẽ theo sau."
Hai chàng trai Gryffindor đưa mắt nhìn nhau, có lẽ đều cảm thấy cậu thiếu niên kiêu ngạo cần thời gian để điều chỉnh lại thái độ của mình. Họ rất thấu hiểu mà cùng quay trở lại quán bar trước. Malfoy ngước mắt lên nhìn chăm chú vào bóng lưng hân hoan của hai người. Sâu trong đôi ngươi màu xám tro, nỗi khổ sở và sự phức tạp khó thấy bắt đầu bén rễ.
Cậu ta nhớ tới những lời thân thiết của Chúa tể Hắc Ám. Chúng vang vọng bên tai như tiếng thì thầm của Thần Chết, rất lâu không chịu tiêu tan.
"Cậu có hai sự lựa chọn, Draco. Nếu như cậu cho rằng nhiệm vụ giết Dumbledore quá khó khăn, thì chúa tể Voldemort sẽ nhân từ, cho cậu một lựa chọn khác. Tiếp cận Harry Potter, đào móc ra chân tướng về lời tiên tri và những bí mật trên người nó, rồi nói cho ta biết."
Cánh tay của cậu thiếu niên co giật khẽ, cậu ta không thể ngăn được nỗi sợ trong lòng mình, lời nói ra thậm chí còn hơi lắp bắp.
"Tôi... Tôi không hiểu, thưa chủ nhân?"
Chúa tể Hắc Ám cao gầy chậm rãi đi tới bên cạnh cậu ta. Cậu thiếu niên không dám ngẩng đầu nhìn gã, chỉ có thể nghe thấy tiếng động khe khẽ phát ra khi áo choàng của gã kéo lê trên mặt đất. Malfoy ý thức được một cách rõ ràng, cậu ta ở bên cạnh người đàn ông này thêm một phút thì buồng tim sẽ co nhỏ lại một phần. Cậu ta cực kỳ, muốn thoát khỏi đây.
"Severus có điều giấu giếm ta, ta có thể ngửi thấy được." Voldemort cất giọng dịu dàng rồi cau mũi, sự lạnh lẽo toát ra từ trong hốc mắt đỏ tươi: "Ta rất không hài lòng, nhưng ta vẫn đang sẵn lòng cho hắn cơ hội. Draco, cậu chính là cơ hội của hắn. Còn Harry Potter, sẽ là cơ hội của cậu."
"Tôi..." Cậu trai trẻ run rẩy, cắn chặt răng cố giành lấy chút khoan dung cho bản thân: "Mối quan hệ giữa tôi và Potter không hề tốt. Cậu ta sẽ không tin tôi."
"Vậy thì hãy khiến nó tin tưởng cậu." Voldemort nói một cách lạnh lùng, sự mềm mỏng ngay giây trước đó tức khắc tan biến như bọt biển. "Tùy cậu làm thế nào cũng được, khiến nó tin tưởng cậu, sau đó có được thứ ta muốn. Nếu không, mẹ cậu sẽ vô cùng khổ sở đấy, Draco ạ. Bà ta là một người mẹ rất có trách nhiệm, không giống bà mẹ ngu xuẩn của ta. Cho nên, ta đoán, cậu sẽ không muốn mất đi bà ta đâu."
Gió lạnh cuốn theo khối tuyết cứng đập lên đôi môi đã lạnh đến tím tái của Malfoy. Cậu thiếu niên Slytherin ưỡn thẳng sống lưng, gắng hết sức xua đi nỗi chán chường và khổ đau dưới đáy lòng mình.
Cậu ta là một Malfoy giảo hoạt. Cậu ta là kẻ phản bội chỉ vì lợi ích của bản thân, để đạt được mục đích thì có thể không từ thủ đoạn.
Lúc Ron vươn tay ra với cậu ta, nụ cười tươi trên khuôn mặt cứng ngắc ấy khó coi chết đi được.
Cậu thiếu niên cất bước, trầm lặng đi về phía quán Ba cây chổi.
Nếu chúng ta đều có thứ vô cùng quan trọng đối với riêng mình, thì xin lỗi, đê tiện hơn nữa cũng được, tôi nhất định phải bảo vệ mẹ mình, người nhà của mình.
– TBC –
Đã phục hồi đầy máu sau một mũi vắc-xin. Các bạn tôi giữ sức khoẻ nhé ^^