"Vội thế à ?".
"Không có gì quan trọng bằng chuyện này".
Lâm Tiểu Thanh nghe câu trả lời dứt khoát của hắn chỉ tủm tỉm cười. Đối với hắn chuyện này quan trọng, hẳn không muốn để cô xa hắn, không muốn cô phải chịu khổ, không muốn đôi tay nhỏ kia của cô phải ngâm trong nước lạnh, chai sạn. Hắn muốn gìn giữ cô, bảo vệ cô, đột nhiên cô thành báu vật quan trọng nhất đối với hắn.
Lần này tới đây Long Mặc cũng đối mặt với thử thách, cửa ải khó nhất cuộc đời. Định kiến về hẳn trong lòng ba cô luôn rõ ràng, hẳn đang suy nghĩ phải làm sao xóa tan định kiến đó, để ông thấy rằng cô ở bên hẳn sẽ không thiệt thòi chịu khổ.
Hắn thở dài phiền muộn: "Còn có chuyện muốn nói rõ ràng với ba của em".
Lâm Tiểu Thanh cũng hiểu được lăn tăn trong hắn, cô thấu hiểu đồng cảm: "Vậy lát nữa hai người phải nói chuyện đàng hoàng".
"Ừm".
Trời khô hanh đôi gò má của cô ửng đỏ, hắn đưa tay lên ôm lấy mặt cô. Hơi ấm từ lòng bàn tay của hắn như đang sưởi ấm, cô không còn cảm thấy lạnh nữa.
Nhìn người con gái kia mỉm cười dịu dàng, nỗi lo lắng trên mi tâm của hắn liền xóa tan biến mất, như được trấn an mà vững tâm. Đôi mắt đen láy kia như đang cổ vũ tiếp thêm cho hắn tự tin, như đã nói lời tin tưởng hắn rằng hắn sẽ làm được.
Long Mặc lán lại tới khi trời trở tối. Cơm chưa kịp nấu, Lâm Tiểu Thanh liền vào trong bếp ngay. Long Mặc cũng theo cô vào trong, thấy hắn quần áo chỉnh tề bảnh bao mà tự nhiên đứng đây khiến cô có chút ngại ngùng, mất tự nhiên.
"Đừng có vào đây. Mau ra ngoài đi. Quần áo của anh sẽ bẩn đấy".
Long Mặc nghe lời cô ra ngoài tưởng hắn sẽ ngoan ngoãn bên ngoài ai ngờ hắn lại đi vào. Trên người chỉ có chiếc sơ mi cổ lọ đen xắn tay lên cao, đồng hồ cũng cởi bỏ mất.
"Anh lại muốn làm gì ?".
Hắn không khoa trương nhiều lời, ngắn gọn vỏn vẹn: "Phụ em".
Hắn để cô đứng qua một bên bắt tay vào việc, đừng nói là hắn nấu đó nhé. Đường đường là một ông chủ bá đạo mà lại vào bếp thế này. Mà trước kia hắn rất ghét vào bếp, sợ bần, dầu mỡ bẩy nhẩy nhưng sao bây giờ lại quay ngoắt 180 độ.
Lâm Tiểu Thanh ngăn lại: "Đừng bảo ông chủ Long định nấu cơm tối nay nhé ?".
"Ừ".
Cô không nghe nhầm đó chứ ?
"Anh ma biet ทลิ่น ?".
"Coi thường sao ? Vậy thì mời Long phu nhân hôm nay đứng qua một bên chỉ giáo".
Bất kể gì hôm nay Long Mặc không muốn cô đụng tay vào bất cứ thứ gì. Đúng như vậy. Hôm nay đến cả một cọng rau cô cũng không đụng vào bởi hắn làm hết. Nhìn thao tác như đã rất thuần thục nhuần nhuyễn như đã làm rất nhiều lần. Từ rửa rau, thịt, cá, đến cách dùng dao nêm nếm dáng vẻ giống như đầu bếp tận hưởng khoảng khắc tự tay nấu.
Lâm Tiểu Thanh không muốn phá bầu không khí, không muốn khiến sự tập trung kia của hắn xao nhãng, từ đầu chí cuối cô chỉ nhìn quan sát hắn cần thận tỉ mỉ từng chút một. Hắn dù trong dáng vẻ nào, bận rộn công việc, hay
กลิ่น an deu rat dep cuc ki thu hut.
Lâm Tiểu Thanh nhìn bóng người kia, nhìn những món ăn mà hắn đang nấu, đó là những món mà trước kia cô ở dinh thự đã nấu cho Vương Hằng Thước và hắn cùng ăn, tim bỗng dưng có chút xót xa nghẹn ngào. Cô vẫn giữ im lặng nén cầm lại nước mắt, người kia không hề biết suy nghĩ của cô bây giờ như thế nào.
Mọi thứ hoàn tất, bữa cơm cũng đã dọn ra bàn cũng đúng lúc Á Viêm đưa ba cô trở về.
"Hai người về rồi. Mau vào đi, cơm canh đã xong rồi. Cậu cũng vào luôn đi trợ lý".
"Cảm ơn cô Lâm".
Lão Lâm nhìn Lâm Tiều Thanh rồi nhìn sang Long Mặc có chút lưỡng lự. Bàn cơm dọn sẵn, món nào món đấy cũng nóng hôi hồi chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta chảy nước miếng. Nhưng mà ngồi đối diện người mà mình có quá nhiều định kiến cũng khiến bữa cơm có chút mất tự nhiên.
"Ba vợ, đừng căng thẳng, chỉ là bữa cơm gia đình thôi".
Lão Lâm nói: "Bữa cơm đạm bạc sợ không hợp khẩu vị của ông chủ Long".
Lâm Tiểu Thanh định nói rằng bữa cơm hôm nay không phải do cô nấu nhưng Long Mặc lại nói trước: "Cơm do phu nhân nẩu con không chê".
Lâm Tiểu Thanh nhìn hắn, con ngươi cô khẽ dao động kìm lại nước mắt. Hắn không muốn để ba cô biết, sợ ba cô biết sẽ không dám đụng đũa khiến hắn càng thêm có lỗi hơn.
"Sau bữa ăn, con có chuyện muốn thưa, không biết ba vợ có nể mặt không ?".
Là một câu cầu thị nhưng mà sao nghe nó nặng như chì khiến lão Lâm toát mồ hôi hột. Người này sao dám từ chối được ?
"Được".