Nhìn con trai, cảm xúc trong cô như vỡ òa. Cái cảm xúc mừng mừng tủi tủi xen vào nhau không biết phải diễn tả làm sao. Cố Hy Nguyệt cố nén nước mắt, ôm trầm lấy đứa nhỏ, giọng nghẹn ngào.
" Mẹ về rồi...về rồi đây."
Cố Hy Nguyệt dường như cảm nhận một bàn tay nhỏ khẽ xoa nhẹ lên lưng, cậu bé con khẽ lên tiếng.
" Nếu mẹ muốn khóc thì cứ khóc đi, không cần cố chịu đựng đâu. "
Cô dần nới lỏng rồi buông cậu bé ra, nhìn bao quát một lượt, nước mắt cứ thế rơi xuống không kiểm soát.
"Sáu năm rồi, đã sáu năm không gặp...con lớn quá..lớn quá. "
Mặc Dương Vũ nhìn mẹ, nó móc trong túi ra một chiếc khăn tay, khẽ chấm nước mắt cho mẹ. Nó..cũng muốn khóc, sống mũi cay cay với hai mắt đỏ mèm tự lúc nào. Nhưng nó tự nhủ không thể rơi nước mắt, nó không muốn trở nên yếu đuối trước mặt mẹ và cả...em gái.
Chợt nhớ đến em gái, nó hướng ánh mắt về phía sau lưng mẹ. Trước mắt hiện ra, một cô nhóc xinh xắn với hai bím tết nơ, đưa ánh mắt to tròn, long lanh nhìn nó chòng chọc.
Cố Hy Nguyệt nức nở một hồi xong cũng thôi, cô lặng lẽ lau hết nước mắt, nở một nụ cười hiền dịu, cất cái giọng vẫn nghèn nghẹn do khóc, nói.
" Mẹ đưa Ngọc An về đón sinh nhật với con, vui chứ? "
Cậu bé con khẽ gật đầu, bước tới gần An An, đôi tay nhỏ chìa ra.
" Ngọc An, anh là Mặc Dương Vũ, lâu rồi không gặp. "
Ngọc An hết nhìn mẹ rồi lại nhìn anh trai, mắt nó hơi sáng lên nhưng vẫn rụt rè, trả lời khe khẽ.
" Cố Ngọc An, lâu rồi không gặp. "
Hai đứa trẻ bắt tay nhau, dường như có chút lúng túng.
Hy Nguyệt nhìn hai đứa nhóc mà phì cười, thế rồi cô nói.
" Ô này, thiếu gia nhỏ đây không tính mời chúng tôi vào nhà ngồi sao? Bên ngoài lạnh lắm đó. "
Nghe mẹ nói, Mặc Dương Vũ nó mới sực nhớ ra, nó vui vẻ kéo mẹ và em gái vào nhà. Sau khi mời mẹ ngồi còn tự tay đi pha trà, lấy bánh và sữa ra mời. Hành động của nó làm Hy Nguyệt thoáng ngạc nhiên.
" Mẹ nhớ nhà có người giúp việc mà, còn quản gia Lâm nữa, ông ấy đâu rồi? "
Cậu nhóc con vừa bóc kẹo cho em gái, vừa đáp.
" Họ không có ở nhà ạ.
" Mấy ngày nữa cha...tái hôn, mọi người đều đến Mặc gia cùng chuẩn bị, lát nữa mới về. À.. ba con cũng về rồi kìa. "
Nó vừa dứt lời, từ ngoài nhà đã vang lên tiếng động cơ ô tô. Cố Hy Nguyệt hơi giật mình, mặc dù ly hôn đã lâu, nhưng gặp lại bỗng thấy có chút..hồi hộp.
[...]
Mặc Dịch từ ngoài tiến vào cửa, trông hắn vội vã hơn bao giờ hết. Thế rồi, điều gì đến cũng sẽ đến, khi hai ánh mắt chạm nhau, Mặc Dịch như bị rồ mà sồ đến kéo cô ôm chặt vào lòng trước sự ngỡ ngàng của cả ba mẹ con. Giọng hắn khàn đặc.
" Em...em về rồi, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi. "
Hy Nguyệt sau sự ngỡ ngàng, định thần lại cô chống tay đẩy Mặc Dịch ra. Khổ nỗi, thân là phụ nữ chân yếu tay mềm, đẩy một người đàn ông quắc thước như Mặc Dịch chẳng khác nào chuột đẩy voi, thật sự không tài nào thoát được. Cô bất lực thở dài, giọng nói đầy lạnh lùng.
" Anh Mặc, chúng ta ly hôn rồi, phiền anh buông tôi ra! "
" Không buông! Buông ra em sẽ lại đi mất. " - Hắn đáp, tay vẫn không dừng ghì chặt cô vào lòng.
" Buông ra...b..buông tôi ra.."
Càng la, hắn càng ghì chặt, cuối cùng cô bất lực, đứng như trời trồng, thế rồi liếc mắt qua hai đứa nhỏ cầu cứu.
An An và Mặc Dương Vũ như hiểu ý mẹ, chúng nó không ai nói ai câu nào, An An lên tiếng trước.
" Chú Mặc, phiền chú bỏ mẹ cháu ra, chú làm mẹ khó thở rồi. "
Vừa nói nó vừa đánh thùm thụp vào chân, tay cha "ruột" nó. Hay thật, nó lại gọi cha nó là chú.
Mặc Dịch ngơ người nhìn đứa bé trước mắt, hai tay nới lỏng, nhân đây Cố Hy Nguyệt vùng ra. Sau khi thoát được cô ngồi phịch xuống ghế thở phào rồi lại đưa mắt nhìn Mặc Dịch, cau mày.
Mặc Dịch ngờ ngợ, ngẫm nghĩ về khuôn mặt cô bé kia đến một lúc. Thế rồi mắt vô tình liếc sang cậu con trai đứng bên cạnh. Thôi đúng rồi, nó là con gái hắn chứ ai, chết tiệt, vậy mà lại không nhận ra sớm một chút.
Hắn chửi thầm, thế rồi cố nặn ra một nụ cười dịu dàng hết sức, hai tay đưa ra, tiến lại muốn bế con lên. An An thấy động, không ai bảo, nó vội chạy ra sau lưng Mặc Dương Vũ mà trốn, đôi mắt tia qua vai anh trai mà nhìn thăm dò người cha ruột.
Hành động này như gáo nước lạnh tạt vào mặt Mặc dịch.
Đúng là trước đây hắn chọn Mặc Dương Vũ ở lại mà để con gái theo mẹ nó rời đi. Đơn giản lúc đầu hắn chỉ nghĩ nếu nó theo mẹ, hắn có thể lấy cớ qua thăm con mà thăm dò cô. Đâu có ngờ, đúng hôm hắn đi công tác, trở về cô đã biến mất dạng.
Vốn cho rằng mình không có tình cảm gì với Hy Nguyệt, vui vẻ khi ly hôn. Hắn cho rằng cô đi, bản thân có thể quay lại như xưa, bên cạnh người thương, hạnh phúc bạc đầu.
Ai mà ngờ...