Trời chuyển dần về chiều, đương là mùa thu, không khí xung quanh tuy se lạnh nhưng cũng vẫn có thể tạm coi là mát mẻ. Cố Hy Nguyệt vừa thức dậy sau mấy tiếng ngủ thảnh thơi.
Vừa xuống nhà, giọng bà Cố đã vang lên:" Nguyệt, con quay lên tắm rửa thay quần áo đi, chúng ta ra ngoài ăn. Mẹ đưa An An ra xe trước, con mau lên đấy. "
Chưa kịp đáp, bóng dáng mẹ nuôi đã dần khuất sau cửa, cô lại phải nhanh chóng quay lại phòng.
[...]
Cả nhà cùng đến một nhà hàng lớn ở giữa thành phố. Nghe bảo là để bù đắp tiệc chào mừng cô và An An trở về. Sau khi gọi vài món, ăn được một lúc chợt thấy bụng dưới biểu tình..
Chết tiệt!
Bà dì lại đến?!
Cô gượng cười khẽ níu tay Cố Đình Đình, nói khẽ:" Giúp chị cái này với..."
" Hả, bà..?"
Lời nói chưa hết đã liền bị cô bịt chặt miệng, nói thêm vài câu thì thầm xong liền đứng dậy vội vã đi ra ngoài.
" Nguyệt? Con bé đi đâu thế? Mới ăn một chút thôi mà?"- Ông Cố ngơ ngác đưa mắt nhìn theo hướng cô vừa đi.
Ai cũng lắc đầu, chỉ có Cố Đình Đình ngay sau đó cũng rời đi ngay.
" Con sẽ quay lại ngay."
Cố Hy Nguyệt chạy vụt nhanh đến nhà vệ sinh, nhanh đến độ va vấp phải một vài người. Vì đang vội, cô chỉ kịp xin lỗi qua loa, thế rồi nhanh chóng chạy vào một phòng vệ sinh đóng chặt cửa.
Đang ngồi chờ trong lo lắng, chợt một giọng đàn ông vang lên làm cô giật nảy mình.
" Mặc Tổng lạ quá, chiều tối đến giờ cứ bắt chúng ta tìm loạn cả lên, thực sự khó hiểu."
Vừa dứt lời, một giọng khác cũng lại lên tiếng đáp.
" Mà nói gì thì nói, Mặc tổng cũng hay thật, sắp kết hôn với Tô tiểu thư rồi, hôm nay lại bắt chúng ta lật tìm tung tích của vợ cũ. Thấy bảo thoáng thấy bóng dáng của cô ấy ở sân bay."
Hy Nguyệt hơi nhíu mày, Mặc Dịch tìm cô?
Nghe hoang đường nhưng hình như là thật. Cô im lặng, tính đợi cho hai tên kia rời đi thì ra ngoài, nhưng lúc mấu chốt thì...
* Reeng..reeng?*
Tiếng điện thoại reo khiến tim cô như lệch vài nhịp, may thay đám người kia dường như không để ý.
" Alo..!"
- Cố Hy Nguyệt, chị đâu rồi? Tôi đứng trong nhà vệ sinh rồi sao không thấy chị? Bịp à?
Hy Nguyệt hạ giọng nhỏ, cô ấp úng đáp.
" Mang vào vệ sinh nam đi..chị lỡ vào nhầm rồi!"
[...]
" Cố Hy Nguyệt, lạy chị luôn đó, chả hiểu sao cái bảng hiệu to lù lù như kia cũng vào nhầm cho được"
Cô ôm bụng vừa đi vừa hướng ánh mắt cầu cứu hướng về Cố Đình Đình, nhận thấy, cô ả thở dài quay qua sau gắt.
" Cố Đình Phong, em mau im miệng đi! Lải nhải mãi đau hết cả đầu. Nếu anh rể ở đây, chưa chắc e đã vinh dự đc mang "hàng cấm" cho Nguyệt đâu!"
Nghe Cố Đình Đình nói cậu cau mày khó chịu, luồn ra phía trước Hy Nguyệt, hỏi:" Mặc Dịch bắt thông tin nhanh thật, hắn biết chị về nước rồi."
Cô gật đầu, tay chỉnh lại cái áo khoác, chân dảo bước khoan khoái như quên đi cơn đau bụng.
" Chẳng cần để anh ta mất công tìm, mai chị sẽ đến thẳng biệt thự riêng của nhà họ Mặc, đoán, có thể Đường Đường sẽ ở đó."
Nói rồi, trên môi nở một nụ cười tà mị, vui vẻ đến lạ thường.
[...]
Sáng hôm sau..
Cố Hy Nguyệt tự lái xe riêng đến biệt thự của Mặc Dịch, đi cùng cô nhà cô con gái nhỏ vẫn nôn nao vì sắp gặp được anh trai.
Từ nhỏ con bé đã thích chơi với mấy cô bé hàng xóm bên Mĩ, lúc nào đi chơi về cũng thỏ thẻ vào tai mẹ:" Mẹ ơi, anh trai của Lyly đáng yêu cực, anh ấy cho An An nhiều kẹo..."
Hay..
" Mẹ ơi, An An có anh trai thật hả? Anh có đẹp trai không?"
" Mẹ ơi, bao giờ mới có thể gặp anh thế? An An muốn cho anh kẹo!"
Vui vẻ với cái giọng ngây ngô, con bé cảm thán anh trai nhà người ta rồi lại nhớ nhung cậu anh trai nhà mình, đến giờ cũng đã sáu năm trôi qua..
Chiếc xe lăn bánh rồi dần dừng lại trước căn biệt thự lớn. Nhìn nó, cô lén buông một tiếng thở dài..
Bao năm rồi? Chẳng có gì thay đổi..?
Căn nhà đó vẫn y nguyên, y hết cái ngày cô bước chân vào với thân phận nữ chủ nhân, thật có chút hoài niệm.
Vừa bước chân đến trước cửa nhà, bàn tay chưa chạm đến chuông đã bị một giọng nói trẻ con làm cho giật mình dừng lại. Đôi bàn tay vẫn bất động đưa ra không trung..
" Bao nhiêu năm, cuối cùng mẹ cũng..về rồi?"