" Các người muốn gì? "
Bà lão kia vẫn điềm đạm nhìn cô, ôn tồn đáp.
" Cháu mong nhớ con gái như vậy, thế cháu nghĩ xem mẹ cháu như thế nào?"
" Ý bà là sao, tôi không hiểu."
" Được, cháu không hiểu, vậy thì ta sẽ vào thẳng vấn đề nhé. "
Bà nói rồi tiến lại ngồi vào chiếc ghế được đặt đối diện chỗ Hy Nguyệt ngồi rồi tiếp.
" Ta muốn cháu chuyển về Tần gia sống, đến công ty của gia đình làm việc. Ta không chấp nhận để con cháu nhà họ Tần này sống lưu lạc không kiểm soát. "
Cố Hy Nguyệt dường như không tin vào tai mình.
Gì chứ?
Gia đình ư?
Mặt cô hơi cúi, môi đưa lên một tiếng cười nhạt.
" Gia đình sao? Bà nói gia đình? "
" Năm đó mẹ tôi mang thai tôi các người có chấp nhận không hay để bà ấy một mình bụng mang dạ chửa tự nuôi thân. Khi tôi sinh ra đến năm năm tuổi, các người đã lần nào gặp, hỏi thăm mẹ con tôi chưa? "
Cô nói, càng nói càng như không kiểm soát được cảm xúc thêm nữa. Cố Hy Nguyệt như vỡ oà, nói lên những ấm ức bản thân kìm nén bao lâu nay.
" Kể cả khi...kể cả khi bà ta bỏ rơi tôi. Mẹ của tôi bỏ rơi tôi qua bên này theo người đàn ông khác các người có khuyên ngăn không. KHÔNG HỀ, HOÀN TOÀN KHÔNG!"
" Mười tám năm sống không có mẹ, tôi thực sự...thực sự quen rồi, các người làm ơn buông tha cho cho mẹ con tôi đi...tôi cầu xin mấy người. "
Bà lão hừ lạnh một cái rồi theo tay đỡ Tần Dung toan bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn bỏ lại một câu.
" Hét vào mặt người lớn, thật không biết phép tắc. Cháu ở đấy mà tự kiểm điểm lại mình đi, bao giờ nghĩ thông rồi thì đến gặp ta. "
Tất cả những người kia dần dần bước ra khỏi phòng, họ đều dùng những ánh mắt kì lạ nhìn cô. Chợt cô thấy tim mình đau nhói, cơn quặn thắt cứ dâng lên ngày một nhiều, Cố Hy Nguyệt nằm vật ra giường, tay ôm lấy lồng ngực.
Cứ thế, cô dần dần đau đến ngất đi...
.....
Bệnh viện.
Nơi phòng khám sặc lên mùi thuốc khó chịu khiến người ta phải chun mũi. Mộ Sở Dương cứ đi đi lại lại trước cửa phòng khám một cách điên cuồng.
Bà Tần, bà ngoại cô vẫn điềm đạm ngồi bên hàng ghế chờ, mắt bà nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định mặc cho mẹ cô than khóc mãi bên cạnh.
" Con bảo mẹ rồi, con không muốn ép con bé về đây, nó thực sự không muốn chấp nhận con. Nó không thể chấp nhận người mẹ vô tâm này..."
Tần Dung cứ khóc mãi đến ngất đi, đến độ chồng phải đưa bà về trước. Đến tầm ba mươi phút sau đèn phòng cấp cứu tắt. Bác sĩ vừa ra Mộ Sở Dương đã quấn quýt cả lên, bà Tần chỉ hơi ngước mắt.
" Bác sĩ, Hy Nguyệt sao rồi?"
" Cô ấy lên cơn đau tim, may mà cấp cứu kịp thời. Có phải dạo đây bệnh nhân thường xuyên chịu đả kích manh? "
Mộ Sở Dương hơi liếc nhìn bà Tần rồi lại quay ra đáp lời bác sĩ.
" Dạo gần đây, đúng là chịu hơi nhiều đả kích. "
"Một lúc nữa chúng tôi sẽ chuyển cô ấy đến phòng hồi sức. Cả nhà nên hạn chế làm cô ấy kích động trong thời gian này nhé."
Nói rồi vị bác sĩ nhanh chóng rời đi, Mộ Sở Dương đưa mắt nhìn qua kính cửa đưa mắt vào trong phòng, nhìn người con gái vẫn bất động nằm trên giường bệnh, lặng lẽ trút một tiếng thở dài.
Thế rồi cậu dần tiến lại bên ngoại Tần, lịch thiệp nói.
" Cô ấy ổn rồi, bà đừng lo nữa nhé. "
Ngoại Tần không nhìn cậu, mắt hướng đâu đó vào bức tường, chậu cây của bệnh viện, đáp.
" Cậu thấy có phải bà già này quá đáng rồi không? "
" Bà đừng nói vậy, con dẫn bà ra ngoài một chút cho thoáng nhé, sẵn tiện giúp bà nghĩ cách giữ cô ấy ở lại được không..?"
" Nào, bà cẩn thận một chút...rồi, ta đi thôi. "
....
Cố Hy Nguyệt mở mắt, cô nhìn thấy bản thân mình đang nằm trên giường bệnh, kì lạ ở chỗ dù cố gắng như nào đi nữa cũng không thể cử động được.
Chợt bên tai vang nên một thanh âm ấm áp, một giọng nói quen thuộc mà từ rất lâu rồi cô chưa được nghe lại.
" Duyệt Duyệt. "
Cô nhất thời vẫn là không dám quay qua phía thanh âm phát ra, thật sự không dám.
Ngày hôm nay đã có rất nhiều chuyện sảy ra khiến Cố Hy Nguyệt sốc nặng, tạm thời bản thân không muốn tiếp nhận bất cứ điều gì nữa.
Cô không đáp, thanh âm kia lại tiếp tục vang lên.
" Duyệt Duyệt, là cha."
Cô vẫn lặng im không đáp, rồi chợt một cảm giác ấm áp bên vai làm cô giật mình quay qua..
Bố cô hiện ra vẫn dáng vẻ năm nào. Sau bao nhiêu năm thật sự không có gì thay đổi. Lại một lần nữa không kìm được cảm xúc, cô ôm chầm lấy bố, bản thân vẫn là nửa tin nửa ngờ.
" Cha , thực sự là cha...con nhớ cha lắm, Hy Nguyệt nhớ cha, con xin lỗi, là lỗi của con, tất cả là lỗi của con nên cha mới...cha mới..."
Cô khóc nghẹn ngào, cha cô nở nụ cười dịu dàng ôm lấy cô vỗ về.
" Con không có lỗi con gái à, không ai có lỗi cả. Tất cả là do cha không nói ra sự thật, khiến hai mẹ con khổ tâm rồi. "
Ông vuốt lưng con gái, để cho cô dịu lại cảm xúc mới liền tiếp.
" Năm đó thật ra..."