Mặc Dịch đau đầu nhìn nhóc con trước mặt, nó vẫn ngồi đấy, thu lu một góc nhà.
" Mặc Dương Vũ, cha nói lần cuối, mau ra đây và ăn hết bát cháo đi."
Nó im lặng không đáp, im lìm. Hai mắt dần ầng ậc nước, nó khóc. Tiếng thút thít dần vang khắp căn nhà lạnh lẽo. Mặc Dịch cau mày, hắn đứng lên dần tiến lại.
" Con làm sao vậy? Sao lại khóc rồi, cha có làm gì con à. "
Chợt thằng bé vụt chạy đi, nó nhanh chóng ra khỏi phòng bếp chạy ra phía ngoài cửa, vừa chạy vừa khóc lớn.
" Thiên...Tiên...aba mắng...aba mắng con. "
Nó chạy vụt đến phía xe chỗ Long Hạo thiên vừa xuống, chạy rồi ôm choàng vào lòng anh ta mà "mách tội" cha nó. Long Hạo Thiên nhẹ nhàng ẵm nó lên, vuốt vuốt lưng an ủi.
" Ngoan, đừng khóc, chẳng ra dáng nam nhi gì sất. Con lại không chịu ăn đúng không?"
Nó lắc đầu nguầy nguậy xong lại vùi đầu vào vai Long Hạo Thiên mà khóc tiếp.
Anh bế nó vào nhà, bóng dáng Mặc Dịch hiện ra sau cánh cửa bếp, mặt hắn đen lại, hết nhìn đứa con trai nhỏ rồi lại nhìn thằng bạn thân.
" Nó có vẻ thích cậu lắm nhỉ?"
Biết là hắn đang "ghen", Long Hạo Thiên thích trí thêm vài câu châm chọc.
" Tất nhiên là thích tôi rồi, ai lại không thích Long thiếu gia đẹp trai tốt bụng này chứ. "
" Nếu cậu không phiền tôi sẽ nhận nó làm con nuôi, thay cậu chăm sóc. "
Mặc Dịch chả thèm nói nhiều, hắn lấy áo khoác trên ghế, nhanh chóng mặc vào rồi cầm một cái cặp lồng đi ra ngoài.
" Cậu giúp tôi trông thằng nhóc này, tôi phải đến bệnh viện thăm Dịch Nhi và Thiến Thiến. "
" Rốt cuộc cô ta có gì tốt khiến cậu phải bỏ một người vợ tuyệt vời như em dâu? Tâm tình cậu, càng ngày tôi càng không thể hiểu nổi rồi đấy Dịch à. "
" Mặc kệ tôi, cậu lo cho người tìm cô ta về đi. "
Nói rồi hắn đùng đùng bước ra khỏi phòng.
__________________
Mĩ.
" Chào cô, cô là Cố Hy Nguyệt?"
" Vâng, là tôi. "
Hy Nguyệt đáp khi từ căn phòng phỏng vấn, một nữ nhân lịch thiệp hỏi.
" Cô cố, mời cô theo tôi lên nhận việc luôn nhé? "
Nghe cô gái kia nói, Cố Hy Nguyệt đờ người, thế quái nào...
" Ý cô là?..."
" Chúng tôi đã xem qua hồ sơ của cô, cấp trên đã phê duyệt, không cần phỏng vấn thêm nữa. Liệu cô có muốn làm việc luôn trong hôm nay hay ngày mai đến nhận việc sau? "
" À đành vậy, nhưng tôi có thể gặp cấp trên không? À thì tôi cũng muốn cảm ơn..cô biết đấy, nếu không phiền. "
Chỉ thấy cô gái kia gật đầu, sau khi giúp cô chỉ chỗ làm thì liền rời đi ngay. Cố Hy Nguyệt gượng gạo ngồi vào bàn máy tính, đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, có chút hồi hộp.
Đã hơn bốn năm rồi cô mới đi làm trở lại, việc văn phòng trước đã làm quen nhưng bẵng đi một thời gian cũng lại về điểm xuất phát, thật nghĩ mà đắng lòng.
Cả ngày hôm ấy, cô dường như chỉ biết vùi đầu làm việc, chỗ nào không biết thì nhờ đồng nghiệp giúp, mọi chuyện có thể gọi là tạm ổn cho đến tối. Một buổi tối mà có thể sẽ rất khó quên đến in sâu trong tiềm thức của cô.
Cố Hy Nguyệt là bị bắt cóc rồi.
Cô từ từ mở mắt, khung cảnh xung quanh mơ mơ hồ hồ hiện ra trước mắt. Một căn phòng khang trang rộng lớn, nội thất được thiết kế theo phong cách cổ rất sang và đẹp.
Thoáng đầu còn bất ngờ đến không biết phải làm sao thì thanh âm cất lên lại khiến cô tức điếng người.
" Mẹ, con bé tỉnh rồi?!"
" Tần Dung, là bà?"
Cố Hy Nguyệt hai mắt trợn trừng nhìn về phía Tần Dung. Mẹ của cô đang đứng bên cạnh một bà lão ngót chừng sáu bảy mươi tuổi, chung quanh họ còn có một người đàn ông người Tây đứng tuổi, một thanh niên cao ráo, một người phụ nữ mập lùn bế một bé gái chừng bốn năm tuổi.
Bà lão mau mày nhìn cô, ánh mắt sắc bén dù đã mờ đi qua bao năm tháng vẫn khiến người ta phải e dè.
" Không có gia giáo, không ra thể thống gì cả. Rốt cuộc ở Cố gia, tên Cố Đông Thuần đấy đã dậy dỗ cháu như nào chứ. "
" ĐỪNG NÓI VỀ CHÚ ẤY VỚI CÁI GIỌNG ĐÓ!"
Cố Hy Nguyệt gắt, cả đời này...Cố Đông Thuần chính là người cha thứ hai của cô, là người cha người chú máu mủ ruột thịt đã nuôi cô khôn lớn, kéo cô ra khỏi vũng bùn tăm tối trong lòng. Vì thế, Cố Hy Nguyệt cô có chết cũng không cho phép ai xúc phạm ông bằng bất kì lời lẽ gì, không một ai được phép!
Hai đôi mắt cô đỏ ngầu, đôi mắt căm phẫn chăm chăm không rời khỏi Tần Dung.
" Rốt cuộc các người bắt cóc tôi vì lẽ gì? Mau thả tôi ra, con gái tôi còn đợi tôi ở nhà! "
Chỉ thấy bà lão kia mỉm cười, bà hơi nghiêng đầu hỏi.
" Ý cháu nói...là cô nhóc này? "
Hy Nguyệt hướng mắt về phía bà chỉ, từ sau cánh cửa gỗ sậm một hầu gái ẵm theo Tô Tô bước ra, con bé nước mắt nước mũi chả không ngừng, chốc chốc lại nấc lên.
" Nguyệt...ama...ama...hức.."
Chợt thấy sống mũi cay cay, Cố Hy Nguyệt cố nén lại hai hàng nước mắt còn trực trào đổ xuống, nghiến răng ken két.
" Các người muốn gì? "