“Đàn anh, chúng ta cứ ngồi đợi ở đây thế này không phải là cách tốt đâu. Càng đợi, em càng lo cho em gái và Khởi lắm.”
Bạch Ngưng Yên sốt ruột đi qua đi lại, lải nhải.
Từ lúc quay về khu cắm trại, cô luôn ở cùng Hạ Triết và Bạch Chính Nam để đảm bảo an toàn, Lăng Thiên Thiên vẫn đang lởn vởn xung quanh, không biết chừng lại đang âm mưu gì đó.
Để tránh cho Bạch Ngưng Yên gặp chuyện ngoài ý muôn, hai người họ đã theo sát cô mọi lúc mọi nơi, về phần Dương Khởi và Bạch Thạn An, giáo viên đã chia nhau vào rừng tìm họ.
“Bây giờ em vào rừng cũng chỉ khiến em gặp nguy hiểm nhiều hơn thôi, ngoan ngoãn ngồi đợi ở đây được không? Biết đâu sẽ có tin tức tốt.”
Hạ Triết ngồi xổm xuống an ủi.
Thái độ dịu dàng của hắn dành cho cô khiến bạn bè xung quanh lại được dịp bàn tán. Vốn dĩ mối quan hệ giữa hai người đã rất nhạy cảm rồi.
“Nhưng mà em không chờ nổi… em lo cho em gái của em lắm!”
Bạch Ngưng Yên nóng nảy nói.
“Có gì mà em phải lo? Cho dù bây giờ xác của cô ta có đặt trước mặt em, thì đó cũng không phải lỗi của em. Vào rừng tìm em là do cô ta tự nguyện, không ai ép cô ta đi cả. Cô ta muốn chứng minh mình lương thiện, thì cứ để cô ta chứng minh đi. Nếu cô ta thật sự gặp chuyện thì càng tốt, sau này đỡ phải chướng mắt.”
Bạch Chính Nam độc địa nói.
“Anh nói chuyện có nhân tính một chút được không? An An cũng là em gái anh mà? Sao anh lại nguyền rủa con bé như vậy?”
Bạch Ngưng Yên không vui hỏi.
Cô biết anh trai căm ghét Bạch Thanh An, nhưng đến độ muốn con bé chết đi, thì cô chưa từng tưởng tượng đến. Dù sao ba người bọn họ cũng chảy chung dòng máu, không nhiều thì ít cũng nên cảm thấy lo lắng, xót thương mới đúng chứ?
“Loại con gái của kẻ thứ ba thì anh không nên ghét à? Nế không có mẹ con cô ta, thì liệu gia đình có tan nát không? Mẹ cô ta không biết xấu hổ đã đành, cả cô ta cũng mặt dày, suốt ngày đeo bám gọi anh trai, chị gái. Mỗi lần anh nhìn thấy cô ta là buồn nôn rồi, chứ nói gì là dành phần tình cảm.”
Bạch Chính Nam vừa nói xong thì nhận ngay một cái tát từ Bạch Ngưng Yên. Lời khó nghe của anh trai dành cho mẹ kế và Bạch Thanh An càng ngày càng quá đáng.
“Yên Yên, em tát anh? Em vì cô ta táy anh à?”
Bạch Chính Nam sửng sốt, trợn mắt hỏi.
“Em… em… xin lỗi… em chỉ là…”
Bạch Ngưng Yên luốn cuốn muốn giải thích, nhưng lại không biết phải nói từ đâu. Vừa rồi là cô quá kích động đến độ không kiềm chế được cảm xúc.
“Em giỏi lắm, bây giờ lớn rồi, đến anh trai cũng dám tát phải không? Bạch Ngưng Yên, xem như anh nhìn lầm em. Chuyện của em, anh sẽ không xen vào nữa!”
Bạch Chính Nam nóng nảy bỏ đi.
Tống Thanh Giao thấy vậy vội vàng chạy theo hắn, trước đó cũng không quên trấn an Bạch Ngưng Yên.
“Em đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chị đi theo anh ấy đã.”
Sau đó, hiện trường hoàn toàn rơi vào trạng thái trầm tư, tĩnh lặng, học sinh có mặt tụm lại xì xầm to nhỏ, Bạch Ngưng Yên nhìn bàn tay vừa tát Bạch Chính Nam, giống như bị đóng băng, không thu laii được. Mất hơn một phút, cô mới ngồi phịch xuống đất, ôm đầu khóc lớn.
Từ nhỏ đến lớn Bạch Chính Nam luôn rất yêu thương cô, hắn chưa từng đánh cô cái nào, lúc nào hắn cũng bảo vệ, dỗ dành, che chở cho cô trước mọi khó khăn, nghịch cảnh. Ngay cả lần cô bị Hạ Triết từ chối, hắn còn thay cô đánh người anh em này một trận.
Vậy mà…
Bạch Ngưng Yên bất lực, mệt mỏi muốn ngất đi.
May mắn là Hạ Triết vẫn luôn bên cạnh.
“Em đừng sợ, vẫn còn tôi ở bên em.”
(…)
“Chính Nam, cậu không sao chứ? Vừa rồi mình thấy đàn em tát cậu…”
Lăng Thiên Thiên mềm mại xuấy hiện trước mặt Bạch Chính Nam và Tống Thanh Giao, bọ dạng của hoa khôi thanh thuần vẫn luôn được cô ta giữ gìn rất tốt.
“Bị tát một cái đau điếng, cậu nói tôi có ổn không? Con nhỏ ngốc nghếch không biết điều đó, rõ ràng là tôi luôn muốn tốt cho nó, vậy mà nó vì người khác tát tôi. Tức chết đi được mà.”
Bạch Chính Nam nóng nảy nói.
“Chính Nam, vừa rồi Ngưng Yên cũng đâu cố ý. Mấy lời rủa xả của cậu quả thực chói tai lắm. Mặc dù tôi không rõ chuyện giữa mấu người các cậu, nhưng cậu đâu thể căm ghét ai đó vì là con của kẻ thứ ba được? Đâu ai có quyền lựa chọn nơi mình được sinh ra đâu?”
Tống Thanh Dao khuyên nhủ, giải thích.
Nhưng dường như Bạch Chính Nam lại không muốn nghe, trong lòng hắn luôn muốn Bạch Thanh An biến mất, mãi mãi đừng xuất hiện trước mặt hắn mà thôi.
“Con của kẻ thứ ba mãi mãi là con của kẻ thứ ba, muốn hay không thì cô ta mãi mãi là con của người chen chân vào phá vỡ hạnh phúc của người khác. Mà mấy người như vậy đáng chết lắm!”