Khi đó, mặc dù không biết đối tượng mà lũ côn đồ kia nhắm tới là ai, nhưng Thái Lãnh Hàn biết tính của Hổ thọt rất hung hăng và háo sắc. Chỉ cần Triệu Uyển Nhu lọt vào tầm mắt của Hổ thọt thì chắc chắn cô cũng sẽ bị liên lụy. Cậu thiếu niên Thái Lãnh Hàn lúc ấy chỉ có thể hít sâu một hơi, vừa nén cảm giác đau lòng khi thấy cô gái nhỏ “của mình” nắm tay một cậu trai khác, vừa dồn hết can đảm, vớ lấy một thanh gỗ gần đó, chạy ngược trở lại con hẻm nhỏ gần trường học. Dù chỉ là một khả năng nhỏ nhoi, Thái Lãnh Hàn cũng tuyệt đối không cho phép bản thân để cô gái nhỏ trong lòng chịu bất cứ ảnh hưởng xấu mà chẳng làm gì cả.
Đến nơi, Thái Lãnh Hàn cảm thấy vô cùng may mắn vì hắn đã kịp chạy đến. Lũ côn đồ kia quả nhiên là muốn gây sự với đôi nam nữ đang mặc đồng phục học sinh kia. Thái Lãnh Hàn thót hết cả tim gan khi thấy Triệu Uyển Nhu run rẩy đứng trước mặt Hổ thọt. Cậu trai đi cùng Triệu Uyển Nhu cũng đã rất cố gắng để bảo vệ cô, nhưng cậu ta yếu thế hơn hẳn so với đám côn đồ cao to lực lưỡng lại còn có dậy gộc và d.a.o nhọn trong tay. Khi Hổ thọt vung d.a.o lên, Thái Lãnh Hàn đã không nghĩ được nhiều nữa, thét to một tiếng rồi vung gậy xông vào.
Thái Lãnh Hàn còn nhớ, hắn đã gào đến khàn cổ, bảo cậu trai trẻ kia đưa Triệu Uyển Nhu chạy đi. Sau đó, là một màn cắn xé đúng nghĩa của một gã “chó điên” giữa bầy hổ sói. Thái Lãnh Hàn đã cắn sứt một miếng trên vành tai của Hổ thọt, ngược lại, cánh tay phải và trên lưng của hắn cũng phải chịu vài nhát dao. Trong đó, vết thương trên ống tay phải là sâu nhất, m.á.u chảy đầm đìa. Chính vết thương đầy m.á.u đó của Thái Lãnh Hàn đã dọa cho đám côn đồ sợ rắc rối mà bỏ đi. Thái Lãnh Hàn thì bị thương nặng, chỉ có thể cố gắng gọi điện thoại cho Lê Thiên Chi trước khi ngất đi.
Lúc tỉnh lại, Thái Lãnh Hàn nhận ra bản thân đang nằm trên giường của một bệnh viện. Trước mặt hắn là Lê Thiên Chi đang gầm gào đầy giận dữ. Thái Lãnh Hàn ngoan ngoãn nằm im, nghe Lê Thiên Chi mắng hết mấy giờ đồng hồ rồi mới dè dặt cẩn thận dò hỏi về tình hình lúc đó. Khi không nghe nói rằng còn ai khác bị thương, Thái Lãnh Hàn mới len lén thở phào.
Tiếp đó, Thái Lãnh Hàn yêu cầu Lê Thiên Chi giữ kín chuyện này mà trong lòng vô cùng thấp thỏm. Hắn biết tính của Lê Thiên Chi nên rất sợ là cậu chàng sẽ không kìm nén được mà để lộ ra cho Triệu Uyển Nhu biết việc này. Thái Lãnh Hàn không muốn Triệu Uyển Nhu có bất cứ gánh nặng tâm lý nào vì hắn, cho dù có bị Lê Thiên Chi mắng là đồ “ngu ngốc não tàn” thì hắn cũng chấp nhận. May mà khi ấy Lê Thiên Chi đang bận rộn chuẩn bị thủ tục đi du học nên không có thời gian tìm hiểu sâu hơn về việc này. Cậu chỉ cho rằng Thái Lãnh Hàn bị côn đồ hành hung mà thôi.
Khi Thái Lãnh Hàn được xuất viện thì Lê Thiên Chi cũng đã lên máy bay đi du học. Tiễn bạn lên đường xong, Thái Lãnh Hàn cũng trở lại guồng quay cuộc sống đấu trí đấu dũng với mẹ kế ở nhà và bè lũ đám bạo lực học đường ở trường. Sự việc của năm đó dần chìm vào quên lãng, chỉ còn vết sẹo ngoằn ngoèo vẫn còn đọng lại trên cổ tay của Thái Lãnh Hàn. Dĩ nhiên, đúng như Dương Thiên Vũ đã đoán, Thái Lãnh Hàn vốn không còn chút ấn tượng gì về cậu thiếu niên đã đi cùng Triệu Uyển Nhu lúc đó. Hay nói cho chính xác hơn, Thái Lãnh Hàn vẫn còn nhớ rằng có cậu trai trẻ đã từng được nắm tay Triệu Uyển Nhu trước hắn, nhưng hắn không thể nào liên tưởng cậu trai yếu ớt năm nào với chàng trai phong độ lịch lãm hiện tại.
Dương Thiên Vũ quan sát biểu hiện của Thái Lãnh Hàn một lúc rồi bật cười. Uổng cho anh ta từ hôm ấy vẫn luôn nhớ về ân nhân đã giúp đỡ mình năm đó và không ngừng tìm kiếm bấy lâu nay. Thế nhưng hôm ấy, khi Dương Thiên Vũ đưa Triệu Uyển Nhu đến trước cổng trường rồi quay lại thì chỉ kịp thấy cậu thiếu niên kia cả người đầy m.á.u đang được nâng lên cán để đưa vào xe cứu thương. Lúc đó quá hỗn loạn, trên người của Thái Lãnh Hàn lại dính đầy máu, nên Dương Thiên Vũ không thể nhìn rõ được gương mặt của ân nhân. Cậu chỉ nhớ trên cổ tay của ân nhân có một vết c.h.é.m rất sâu vì bị lũ côn đồ kia hành hung. Sau đó, Dương Thiên Vũ có cho người tìm đám côn đồ của Hổ thọt, tra hỏi. Nhưng sự thật sau lần bị gây sự đó khiến Dương Thiên Vũ choáng váng. Hóa ra đó không phải là mâu thuẫn ngẫu nhiên mà lũ côn đồ kia do chính người thân của cậu thuê để gây sự với cậu. Cộng thêm trong thông tin mà Hổ thọt khai ra, cậu thanh niên xông vào cứu người hôm đó lại chỉ là một đứa trẻ mồ côi của một viện phúc lợi nào đó. Thế nên, sau khi giải quyết xong việc nhà, Dương Thiên Vũ truy tìm tung tích của ân nhân ở khắp các viện mồ côi đều không thể tìm được. Bởi vì khi đó, Thái Lãnh Hàn đã trở thành “đứa con rơi” của nhà họ Vạn từ lâu. Hơn nữa, cũng giống như Thái Lãnh Hàn, có lẽ Dương Thiên Vũ cũng khó lòng mà liên hệ cậu thiếu niên gầy gò năm nào với một Tổng giám đốc lạnh lùng như Thái Lãnh Hàn của hiện tại.