Rất nhiều năm về trước, lúc Lâm Đình Vũ học năm cuối đại học ở thành phố Vân, hắn quen biết với Cố Thiên Kỳ trên môtn chuyến xe buýt, sau đó lại tiếp xúc với nhau trong hội học sinh, ban đầu, giữa hai người chỉ là tình bạn bình thường nhưng không biết từ lúc nào, tình bạn đó lại phát triển đi quá giới hạn của nó chạm đến ngưỡng cửa của tình yêu.
Nhà họ Cố và nhà họ Lâm là những gia tộc lớn, chuyện yêu đương không là vấn đề gì nếu đó là tình yêu giữa nam và nữ, nhưng tình yêu đồng tính lại khác, vì cả hai gia đình vốn không ủng hộ chuyện này nên nếu hai người họ công khai sẽ gặp rắc rối lớn.
Chính vì biết được nguyên nhân nặng nhẹ nên Lâm Khánh Xuyên mới ra tay ngăn cản. Hôm đó là vào tết trung thu, Lâm Đình Vũ và Cố Thiên Kỳ hẹn gặp nhau trước đài phun nước ở quãng trường thành phố Vân để thổ lộ tâm tư của mình, Lâm Đình Vũ đến trước, hắn cực kỳ háo hức chờ đợi như một tên nhóc con lần đầu yêu đương, mà sự thật đúng là vậy.
Thời gian hẹn là tám giờ tối, ánh trăng ngày rằm luôn rất tròn và đầy đặng. Quãng trường đông đúc người qua kẻ lại, mấy cặp tình nhân đang yêu cùng nắm tay đi dạo, Lâm Đình Vũ nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi nghĩ đến hắn và Cố Thiên Kỳ cũng sẽ được ngọt ngào như vậy.
Một phút, hai phút... ba mươi phút rồi một tiếng, hai tiếng... thời gian hẹn gặp đã qua lâu nhưng không hề thấy bóng dáng của Cố Thiên Kỳ xuất hiện.
Một giọt, hai giọt... cơn mưa lớn không biết từ đâu kéo đến, tất cả mọi người trên đường hối hả tìm chỗ để trú mưa, con đường tấp nập phút chốc vắng lặng.
Lâm Đình Vũ vẫn kiên trì đứng đó, hắn sợ nếu như bản thân rời khỏi chỗ này thì Cố Thiên Kỳ sẽ không tìm được hắn, hắn cũng không biết tên ấy có gặp chuyện gì hay không, càng không biết hắn đang làm gì lại trễ hẹn, từ trước đến nay, Cố Thiên Kỳ luôn tuân thủ giờ giấc rất ít khi nào lỗi hẹn với ai.
Ting Ting.
Âm thanh tin nhắn điện thoại vang lên, Lâm Đình Vũ vội vã chạy vào một mái hiên để tránh nước mua làm ướt điện thoại, hắn luôn cho rằng đó là tin nhắn xin lỗi của Cố Thiên Kỳ gửi đến nhưng... tin nhắn này là của Lâm Khánh Xuyên. Lâm Đình Vũ vô cùng thất vọng, hắn cho lại điện thoại vào túi nhỏ, sau đó lại chạy ra ngoài đứng đợi Cố Thiên Kỳ dưới cơn mưa to.
Mưa ngày càng nặng hạt, đầu óc của Lâm Đình Vũ bắt đầu choáng váng, hơi lạnh xâm nhập vào cơ thể của hắn làm cho hắn run rẩy. Khi cơn mưa qua đi cũng là lúc Lâm Đình Vũ được người ta đưa vào bệnh viện để cấp cứu, lúc hắn tỉnh lại đã là chuyện của ba ngày sau.
Lâm Khánh Xuyên ở bên cạnh chăm sóc đồng thời cũng nói cho hắn biết Cố Thiên Kỳ đã ra nước ngoài, trước đó, hắn ta cũng vừa làm tiệc đính hôn.
Tin tức này giống như một quả bom dội thẳng vào tâm trí của Lâm Đình Vũ, hắn không tin, hắn muốn đi tìm Cố Thiên Kỳ, hắn bất chấp tất cả để xuống giường... nhưng bác sĩ đã đến và tiêm cho hắn một mũi thuốc an thần.
Sau đó, Lâm Đình Vũ không còn nghe thấy tin tức gì về Cố Thiên Kỳ cũng như không hề điều tra hành tung của tên ấy nữa.
Gần đây gặp lại, Lâm Đình Vũ mới biết mọi chuyện năm đó là do Lâm Khánh Xuyên sắp đặt, chuyện ra nước ngoài là thật nhưng còn chuyện đính hôn là giả. Chính vì biết được bản thân bị em trai lừa gạt nên mới xảy ra xung đột với hắn ta.
Lâm Đình Vũ cũng không muốn giải thích gì về chuyện này nên mới không về nhà họ Lâm hay đến Lâm Thị tránh chạm mặt với những người khác.
Lâm Ngọc Yên im lặng nghe xong câu chuyện, cô không dám nghĩ đến anh trai mình từng trãi qua chuyện tình đau khổ như vậy, tư tưởng của cô không bảo thủ, chuyện tình yêu cùng giới ở thời này cũng không phải là chuyện mới lạ gì nhưng vào thời điểm mấy năm trước thì có hơi... Lâm Ngọc Yên uống một ngụm cà phê sau đó lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thái độ của cô khiến cho Lâm Đình Vũ không thể đoán được là cô đang nghĩ gì, liệu cô có xem thường người anh trai như hắn hay không?
"Vậy ra đó là lý do cho tất cả mọi chuyện gần đây à? Anh đánh anh Khánh Xuyên cũng vì anh ấy từng gạt anh?"
Lâm Ngọc Yên đột ngột lên tiếng hỏi.
"Khi biết chuyện đó anh đã rất giận nên không suy nghĩ gì nhiều, sau khi đánh nhau với Khánh Xuyên xong, anh không biết nên giải thích thế nào mới né tránh không về nhà mấy hôm nay."
"Em có thể hiểu cho tâm trạng của anh, em cũng hiểu năm ấy tại sao anh Khánh Xuyên lại làm vậy. Anh, chuyện hai người con trai yêu nhau không phải là chuyện ai cũng chấp nhận được, dù tư tưởng mọi người bây giờ đã thoáng hơn nhưng với thế hệ như bố mẹ, ông nội... vẫn khó chấp nhận lắm. Chưa nói đến anh còn là người kế thừa của nhà họ Lâm..."
"Anh biết, anh biết Khánh Xuyên muốn tốt cho anh nhưng mà anh..."
"Vậy anh tính thế nào? Định sẽ không về nhà, không giải thích với bố mẹ, không làm lành với anh Khánh Xuyên sao?"
"Anh cũng không biết, bây giờ anh không nghĩ được gì cả."
Lâm Đình Vũ uống cạn tách cà phê rồi nhìn ra khung cảnh thiên nhiên bên ngoài, ánh mặt trời ấm áp làm cho vạn vật bừng lên sức sống.
"Dù thế nào thì anh cũng nên về nhà một chuyến, trốn tránh không giải quyết được gì chỉ khiến gia đình thêm lo lắng mà thôi."
"Anh biết rồi... anh..."
Lâm Đình Vũ còn chưa nói xong, Lâm Ngọc Yên đã ngắt lời: "Còn nữa, anh cũng nên xin lỗi Phó Thần vì đã đánh anh ấy."
"Tại sao anh phải xin lỗi tên đó?"
Lâm Đình Vũ nhíu mày hỏi.
"Vì anh nên tâm trạng của em không tốt, Phó Thần muốn em vui nên mới đưa em đến đây. Thật ra em và anh ấy từng thấy anh và bạn của anh dây dưa trên đường, cũng là anh ấy khuyên em nên nhìn thoáng mọi chuyện."
Lâm Ngọc Yên tường tận giải thích.
"Hắn tốt với em vậy à?" Lâm Đình Vũ cười khẩy hỏi: "Có phải hắn làm vậy vì đang theo đuổi em không?"
"Đúng vậy, anh ấy đang theo đuổi em, nhưng em vẫn chưa đồng ý."
Lâm Ngọc Yên thẳng thắng.
"Yên Yên, anh biết bây giờ anh không có tư cách khuyên em trong chuyện tình cảm, nhưng em đừng quên trước kia hắn đối với em thế nào, lúc anh bị bắt đã chèn ép em ra sao, đúng là hiện tại anh cũng thấy hắn đang thay đổi nhưng đó có thể chỉ là diễn cho em xem, khi em xiêu lòng hắn lại có cơ hội làm em tổn thương lần nữa."
Lâm Đình Vũ dừng một chút quan sát Lâm Ngọc Yên đang trầm mặc thật lâu rồi nói tiếp: "Hay là, em bắt đầu động lòng với hắn rồi?"