【 Rạng sáng hai giờ năm mươi phút 】
Biển hiệu hình que kẹo ra thật lớn của "BANKING!" đã tắt đèn. Nhân viên trẻ tuổi đang thu dọn quầy bánh, chuẩn bị đóng cửa. Đúng lúc này, cửa kính kêu két một tiếng, Lâm Lộc đẩy cửa bước vào.
"Xin chào, chúng tôi đã đóng cửa....A, là cậu?"
Trong ánh mắt giật mình của nhân viện tiệm bánh, Lâm Lộc đi xuyên qua mặt tiền, móc một thẻ ngân hàng ra đặt ở trên quầy.
"Anh đặt giúp tôi hai cái bánh kem, ngày mai đưa tới hai địa chỉ khác nhau. Còn có, giúp tôi viết mấy dòng tin nhắn -- Cái đưa đến bệnh biện kia, xin anh nói cho cô bé giúp tôi: Tiểu Lộc ca ca muốn đến một nơi rất xa, nhưng là ca ca sẽ mãi mãi yêu em. Ca ca cho em số điện thoại, chủ nhân của số điện thoại này là thầy giáo dạy vũ đạo tốt nhất đế quốc này. Nếu mẹ em đồng ý, em có thể đi theo thầy học vũ đạo -- Thuận tiện nói cho mẹ con bé giúp tôi, không cần lo lắng. Cho dù Tiểu Mỹ có học vũ đạo hay không, có tiếp xúc với những kẻ có tiền đó hay không, tuyệt đối cũng sẽ không lưu lạc đến kết cục như tôi. Bời vì con bé có người mẹ yêu mình nhất thế giới."
Cười nhạt nhẽo, Lâm Lộc viết số điện thoại của Tiêu Doanh lên giấy. Sau đó cậu cầm lấy bút, viết mấy dòng chữ lên giấy ghi chú trong tiệm.
"Cái còn lại, không cần truyền lời gì cả. Đặt tờ giấy này vào trong hộp bánh kem, đưa cho bà Từ là được."
Nhân viên tiệm bánh nhận lấy tờ giấy ghi chú thăm dò một chút. Phát hiện trên tờ giấy chỉ ghi một hàng chữ ngắn ngủi.
Những nằm gần đây, bởi vì duyên cớ phải dưỡng dục tôi, làm ngài chịu rất nhiều ủy khuất, không thể khiến ngài khi trẻ có một cuộc sống thật tốt, thật xin lỗi. Sau này, tôi sẽ không liên lụy đến ngài nữa.
Chúc mừng ngài được như ước nguyện, chúc ngài quãng đời còn lại giàu có an khang.
- - Tiểu Lộc.
"Được, tôi biết rồi. Vị khách này, ngài có muốn chọn thời gian nào thì đưa đến không?"
"Giờ nào cũng được. Theo ý các anh đi. Còn có tấm thẻ này....Trong thẻ còn có một chút tiền. Phiền anh đưa cho cô bé ở bệnh viện giúp tôi, nói cho con bé, mật mã là sinh nhật của Tiểu Lộc ca ca. Lần trước đáp ứng mua cho con bé thú bông và điểm tâm đều không thực hiện được. Cái này là tiền tiêu vặt cho con bé, để con bé và mẹ cùng nhau mua chút đồ ăn ngon đi."
Nhắc tới Tiểu Mỹ, trên mặt Lâm Lộc lại hiện lên ý cười. Nhưng rất nhanh cậu lại thu liễm lại nụ cười ấy, xoay người đi ra ngoài.
Nhưng thật ra người nhân viên trẻ tuổi có hơi sững sờ. Lúc nãy hắn thấy Lâm Lộc thất thần nghèo túng đến nỗi hỏng mất, còn khóc lớn. Giờ phút này lại nhìn thấy Lâm Lộc thong dong kiên định, giống như đã suy nghĩ cẩn thận mình nên đi đâu. Sự đối lập quá mãnh liệt khiến hắn cũng cảm thấy hoảng hốt, nhịn không được hô lên.
"Khách nhân, cậu muốn đi đâu?"
"Đến một nơi thật tốt đep."
"Ngài mai cậu vẫn sẽ tới đây sao?"
"Không, về sau cũng sẽ không tới nữa. Lại nói, làm phiền các anh rồi."
Lâm Lộc quay đầu lại cười với hắn một cái, mi mắt cong cong. Bên má có vết thương, cả người chật vật, không có nửa điểm nghèo túng dơ bẩn. Cậu nghiêng đầu cười, thuần khiết mà dịu dàng, tựa như một thiên sứ bị lạc ở nhân gian.
Mắt thấy cậu sắp đi ra cửa, phía sau còn có máu đầm đìa lăn xuống, rơi ở trên mặt đất chính là một đóa hồng. Trong lòng nhân viên tiệm bánh rất căng thẳng, không nhịn được lại hô một tiếng.
Nhưng lần này cậu không hề trả lời. Động cơ ô tô lại khởi động lần nữa, chiếc xe Bentley màu xám bạc lao vụt đi.
....................
Đi qua mấy quảng trường, có một khu rừng rậm u ám yên tĩnh, cây cối cao lớn san sát nối tiếp nhau, cành lá lay động ở trong gió đêm, phát ra âm thanh sột soạt không dứt.
Thành phố là trung tâm thương nghiệp tấc đất tấc vàng. Thế nhưng ở trung tâm thành phố lại lưu giữ một công viên rừng rậm rất lớn, thật sự là kỳ tích. Nghe nói, công viên rừng rậm này là khi hoàng đế khai quốc, vì kỷ niệm cha mẹ ông mà ông đã ra lệnh giữ lại. Trong đó còn một đoạn chuyện truyền kỳ rung động đến tâm can, tượng trưng cho tình yêu không đổi thay. Truyền thuyết mỹ lệ cũng khiến cho công viên này trở thành thánh địa của rất nhiều cặp đôi.
Nhưng rừng rậm này ban ngày phong cảnh ưu nhã tươi đẹp, ban đêm dưới ánh trăng thanh lãnh lại trở nên sâu thẳm.
Khu rừng này quá lớn, chiếc xe Bently xa hoa ngừng ở rừng cây bên canh, từ xa nhìn lại giống như một con bọ màu xám bạc sắp bị rừng cây rậm rạp tối đen cắn nuốt.
Cây cối cao to lắc lư trong gió lạnh nối thành chuỗi âm thanh ám ảnh.
Khung cảnh này thật sự rất dọa người. Lâm Lộc lại kiên định bước đến chỗ sâu nhất trong khu rừng rậm cây cối, không nhìn thấy một chút sợ hãi nào. Nhánh cây quất đánh lẫn nhau, âm thanh đổ rào rạt như bóng với hình, vang lên ở trước sau người Lâm Lộc như từng con mắt bí ẩn, trộm nhìn người thanh niên xuyên qua rừng cây u ám.
Cho đến khi một cái hồ đột nhiên xuất hiện, Lâm Lộc mới dừng bước chân.
Mặt hồ như gương, gợn nước chậm rãi kích động. Hồ nước thật sâu thâm u tối đen dưới ánh trăng.
Lâm Lộc bước đến hồ nước, cho đến dòng nước lạnh lẽo chạm đến mắt cá chân cậu. Gió lạnh thổi vào mặt, chóp mũi và vành tai cũng lạnh băng. Dưới ánh trăng đơn độc mờ ảo, cậu nhắm lại, lại dường như thấy được ánh mặt trời tươi đẹp.
Cái ngày lần đầu tiên Ninh Trí Viễn dẫn cậu tới mặt hồ này, ánh mặt trời đó cũng tươi đẹp như vậy.