Thuật chú ngoằng ngoèo, rối rắm, nhìn như tấm giấy bị trẻ con dùng bút màu vẽ quẹt linh tinh. Trông chẳng giống tất cả những lá bùa mà Lưu Vũ từng bắt gặp. Nếu là bùa chú ít nhất phải có vẽ ký ấn, ký bát, vân mây gì đó chứ.
Phía trong hai lối đi là mảnh rừng âm u, khí tức của những oan hồn sâu thẳm bên trong toát ra ngoài. Nếu gỡ lá bùa, cắt đứt những sợi chỉ mà bước vào, không chừng những thứ đó sẽ tuôn ra như thác lần lượt bao trùm hắn. Bủa vây đến đen kín mít, khiến đối phương ngạt thở mới thôi. Bỗng, Lưu Vũ nhìn thấy bên trong mảnh rừng ở lối đi bên trái có bóng dáng ai đó lấp ló sau cái cây to. Không rõ là ai, nhưng người đó lại vẫy tay với hắn, ý muốn hắn đi theo.
Đột nhiên bên tai xuất hiện âm thanh tích tắc của đồng hồ, Lưu Vũ nhìn chằm chằm vào cái bóng người đó. Như bị thôi miên, tay không tự chủ được gỡ lá bùa, dùng dao găm cắt đứt những sợi chỉ đỏ chắn ngang. Đặt chân bước vào, bóng người đó dần khuất dạng vào sâu bên trong, tựa hồ hòa mình trong bóng tối biến mất.
"Này!".
Lưu Vũ giật mình, tiếng đồng hồ tích tắc đột nhiên biến mất. Bên tai trở lại yên tĩnh. Có kẻ bắt lấy bả vai hắn, liền kéo hồn vía hắn hoàn lại thể xác. Quay người lại, hắn nhíu mày nhìn kẻ trước mặt. Hất tay kẻ đó ra: "Mặc Quang?".
"Chú gọi tôi là Tạ Anh được rồi".
Thật là trùng hợp, gặp lại được Tạ Anh ở nơi này. Nhưng mà đây có phải thực sự là cậu hay là do yêu quỷ nào hóa thành, tiếp tục lừa hắn?
Cậu hỏi: "Làm gì mà nãy giờ tôi thấy chú cứ đứng im một chỗ rồi làm những hành động kỳ quái, cứ như bị tâm thần phân liệt vậy?".
"Ta...". Hắn ngoảnh nhìn lại, hai lối đi dẫn vào mảnh rừng đã biến mất.
Hắn trừng to mắt nhìn hiện vật trước mặt. Mấy chục ngôi mộ xếp ngay ngắn, nghiêm trang. Được lát đá hoa cương đủ màu đẹp đẽ, hoa cúng trưng ở mỗi ngôi mộ tươi rói. Cứ như vừa có người dọn dẹp nơi này, rồi thắp hương, dâng hoa. Hương nhang vẫn còn thoang thoảng, hương thơm kỳ lạ. Bỗng hắn nhớ đến gặp con quỷ giả dạng Tạ Thành, mùi hương của nó giống hệt với hương nhang ở nghĩa trang này. Một mùi hương không của bất kỳ loài hoa nào, không của bất kỳ vật nào. Cứ như đến từ vũ trụ xa xôi, không thuộc địa cầu.
Ở chính giữa trung tâm mấy chục ngôi mộ, có một trụ tháp to lớn hình dạng thanh kiếm. Trông đơn độc. Trên đỉnh nhọn hoắt chỉa thẳng lên trời, tựa hồ đó là nơi hút mọi nguồn năng lượng từ muôn thiên hà đến đây. Nhưng khi nheo mắt nhìn kỹ đó cũng là ngôi mộ.
"Ngươi ở đây từ bao giờ? Có thấy những người khác không?". Lưu Vũ hỏi.
"Mới đến, khi nãy tôi có thấy Bách Hổ và tên đeo kính chết nhát với tiểu Vương. Tôi không quan tâm bọn họ, liền tránh mặt đi ra đây". Tạ Anh lấy một tấm vải thô ngà màu loang lổ máu khô, nói: "Tôi nhặt được cái này trên đường đi, bên trên có hình vẽ. Chú xem đi".
Lưu Vũ cầm tấm vải mở ra, đột nhiên đen mặt. Hình vẽ trên tấm vải là một cái đầu dê, giống hệt trên bìa sách 'cừu muốn sống' kia. Thật quái lạ, mỗi khi nhìn vào những thứ có hình đầu dê thì hắn bỗng choáng váng đầu óc. Cứ như đây là thuốc độc, chưa kịp ngửi, chỉ nhìn thôi cũng đã dính chưởng. Hắn nhanh chống ném lại tấm vải cho Tạ Anh. Lấy chai nước trong thẻ dự trữ uống, cơn chống mặt dần qua đi.
Tạ Anh khó hiểu nhìn hắn, phán đoán: "Sao thế? Đây chỉ là hình vẽ cái đầu dê thôi mà, chú làm sao thế? Không lẽ, chú làm chuyện gì xấu rồi thấy thứ gì kinh khủng trong đây à?".
Mỗi lần gặp mặt là Tạ Anh phải đăm chọt Lưu Vũ, cậu mới không cảm thấy ngứa miệng nữa.
Đôi mắt phượng sắc bén lóe lên tia sét vàng nhạt lườm tên nhóc khó ưa trước mặt. Hắn bây giờ không muốn tranh chấp, đấu đá với bất kỳ kẻ nào nữa. Rất mất thời gian, đánh nhau với đồng đội sẽ hết sức. Ngộ nhỡ ma quỷ, quái vật ùa đến chỉ có nước chết cả đám. Khi nãy đánh nhau với Bách Hổ chỉ là ngoài ý muốn, còn hiện tại chỉ muốn lơ đi thằng nhóc kiêu ngạo thích khiêu khích này.
Tạ Anh dường như rất đắc ý, âm thầm cười thỏa mãn trong lòng. Cậu thấy rõ ràng hắn đã làm chuyện gì đó có tội lỗi rồi nên khi nhìn thấy cái hình đầu dê trông không dễ chịu chút nào. Bắt được nhược điểm rồi, cậu rất muốn khích hắn. Cậu biết ông chú này tuy ngoài lạnh, nhưng rất dễ nóng tính. Thế nào hắn cũng sẽ đánh cậu, cậu sẽ giả vờ để bị đánh bầm dập. Sau khi tìm được Tạ Thành cậu sẽ đi mách lẽo với anh. Để anh có ánh nhìn cực đoan với hắn, càng tránh xa hắn ra.
"Không có". Lưu Vũ trả lời ngắn gọn, không động tay động chân.
Hắn đảo mắt nhìn quanh nơi này: "Thanh Phi Gia là nghĩa trang của gia tộc Thanh Phi? Không ngờ lại rộng lớn thế này".
"Tôi nghĩ nơi này sẽ có manh mối quan trọng cho nhiệm vụ, nên tất cả những người tham gia đều được đưa đến đây". Tạ Anh lấy đèn lồng treo trên cây xuống, soi rọi những chỗ khuất sáng.
Mỗi ngôi mộ sẽ có hai ngọn nến được chùm bằng lồng kín nhỏ trong suốt để tránh gió thổi tắt. Soi rọi, thấy được dung mạo những người trong di ảnh. Những người này từ thần thái đến đồ mặc đều toát lên một khí chất đặc biệt mà những người bình thường không có. Có lẽ là vì những người được chôn cất ở đây là con nhà quý tộc mấy đời, nên người phàm không thể so bằng.
"Ăn không?".
Lưu Vũ: "?".
Tạ Anh lấy quả táo tươi được cúng ở ngôi mộ bên cạnh đưa cho hắn, trong miệng cậu đã ăn rồi một quả. Lưu Vũ liếc xéo cậu: "Ngươi muốn gây họa gì thì đừng có kéo ta vào".
"Không ăn thì thôi, tôi để quả này lại chừng nữa gặp Tạ Thành Thành đưa cho anh ấy". Nói cậu cất quả táo vào túi xách.
Lần trước cậu đã làm mất cái ba lô tìm được chứa đồ rất tốt, trải qua hỗn loạn từ chiều không gian này đến chiều không gian khác cái ba lô đó đã bốc hơi. May mà những manh mối, đồ vật tìm được đã nhanh trí lấy ra hết. Nếu không mất hết những vật quan trọng, không thể hoàn thành cái nhiệm vụ chết tiệt này.
"Ngươi đừng kéo người khác vạ lây". Lưu Vũ giật lấy túi xách cậu lôi quả táo đặt lại vị trí cũ.
"Chú làm cái quái gì vậy?!". Cậu tức tối, tung một quyền thẳng vào mặt Lưu Vũ.
Hắn bắt được cú đấm đem cánh tay cậu bẻ ngược, đá cậu ngã lăn ra đất mấy vòng. Tạ Anh đau nhức, đanh mặt: "Mịa nó chứ! Chú làm gãy tay thân chủ này là chú không còn mặt mũi gặp Tạ Thành Thành đâu đấy!".
Lưu Vũ bây giờ mới để ý, cái tên tiểu quỷ Mặc Quang này lúc khiêu khích đấu không lợi hắn liền sẽ đem Tạ Thành ra làm bia chắn. Hắn biết tên nhóc này đã hiểu lầm hắn thích Tạ Thành. Hắn cũng đã khẳng định với cậu tính hướng của chính mình. Cho nên không thể nào thích đàn ông được.
Nhưng mà, cảm thấy cái suy nghĩ vừa rồi của hắn có gì đó gọi là dối lừa trái tim.
Tạ Anh đứng dậy tự bẻ lại khớp tay bị bẻ gãy đến lòng thòng đáng thương: "Chú ác thật đó! Ây da, lỡ thể xác 'Tạ Anh' mà có tổn hại gì thì chú không xong đâu!".
Lưu Vũ cố kìm nén cơn hỏa trong bụng, nếu dâng trào đừng nói đến thân chủ 'Tạ Anh' ngay cả vong hồn Mặc Quang cũng hồn phi phách tán ngay. Khiến cậu không có kiếp sau, muôn vạn kiếp đời chỉ là không khí lượn lờ ở trong bụi trần. Hắn ngó lơ tên tiểu quỷ này, tiến về phía trước tìm xung quang những phần mộ có gì bất thường, manh mối gì không. Tạ Anh liếc đôi mắt sắc đỏ dán chặt sau gáy hắn, thật sự rất muốn chém bay cái đầu này của hắn.
Chưa xem hết từng ngôi mộ thì Lưu Vũ đã bị ngôi mộ lớn dựng thành trụ tháp chính giữa trung tâm thu hút. Mặc dù lòng chưa muốn đến nhưng không hiểu đã có thứ vô hình gì đã khiến chân hắn tự động bước đi. Hắn lướt ngang cứ như ma, Tạ Anh đằng này thấy có gì đó không đúng liền đuổi theo.
"Này ông chú!".
Cậu bắt đầu cảm thấy Lưu Vũ không được bình thường như mỗi khi thấy. Ngay từ lúc đầu gặp mặt, cậu đã thấy hắn là một kẻ lạnh lùng mang thần khí bí ẩn khiến một số ma quỷ xung quanh khiếp sợ. Hắn đi đến đâu, chúng đều sẽ tự động lui ra không dám lại gần. Còn một số quỷ dữ, quái vật gan lớn đều bị hắn bửa cho thành bãi thịt nhày. Hắn dường như chưa bao giờ bị ma quỷ dẫn dụ hay câu hồn, mê hoặc.
Từ lúc bước vào nơi Thanh Phi Gia này, Lưu Vũ bắt đầu có những hành động kỳ lạ. Khi nãy trước nghĩa trang hắn đứng bất động cứ quơ tay, múa chân, giống như đang giao tiếp rồi dọa đánh ai đó. Lần này thì hắn bị ma quỷ lôi kéo đến ngôi mộ tháp to lớn trước mặt. Nhưng cậu hoàn toàn không nhìn thấy có thứ gì đó dẫn dụ hắn.
Không lẽ thứ đó pháp thuật cao cường đến cả Mặc Quang cậu đây cũng không thể nhìn thấy?
Ngôi mộ uy nghiêm, trụ tháp chọc trời. Bậc thang dẫn lên có xếp những ngọn đèn hoa đăng màu đỏ. Sắc hồng chiếu lên dưới nền gạch đá hoa cương màu trắng ngà loáng bóng. Phản phất bóng hình của Lưu Vũ đang từng bước lên phía trước. Lúc này hắn dừng lại, mới phát hiện chính mình đã đứng trước di ảnh của bia mộ từ lúc nào không hay.
"Chú làm cái gì mà kêu không nghe vậy?!". Tạ Anh đi lên theo.
Bỗng cậu khựng, trợn tròn mắt nhìn người trong di ảnh. Tạ Anh vịn vai Lưu Vũ, kê sát mặt nhìn kỹ dung mạo người này. Thốt lên: "Đây là gã quản lý Tần Nhĩ?!".
"Không phải".
Lưu Vũ cau mày nhìn bên dưới mộ phần có tấm bảng được làm từ thanh vàng, chữ khắc vàng lấp lánh: "Thanh Phi Hưng".
"Nhưng ông ta tên Tần Nhĩ mà! Thanh Phi Hưng là ai?".
Tạ Anh đứng thẳng, buông vai hắn ra. Bỗng nhớ ra gì đó: "Thanh Phi Hưng? Hưng Hưng! Đúng rồi là tên của anh trai ông chủ khách sạn Thanh Phi Huy".
Người đàn ông trong di ảnh có đường nét ngoại quốc, mắt xanh tóc vàng anh trẻ tuổi. Đoán chừng tầm ba mươi mấy tuổi. Mang gương mặt hiền hậu, khiến người ta yêu thích từ ánh nhìn đầu tiên.
Nhưng.
Sâu thẳm trong đồng tử xanh ngọc tựa biển, tựa bầu trời xanh kia dường như mang một màu sắc u ám của đáy đại dương sâu thăm thẳm. Lạnh lẽo, sầu bi. Đã bị nụ cười thân thiện che giấu, không một ai có thể khéo léo phát hiện. Cái người ta chú ý nhất vẫn là gương mặt hạnh phúc, niềm nở của người đàn ông này.
Cốp!!!
Lưu Vũ và Tạ Anh: "?!".
Có thứ gì đó đen xì vừa nhảy bật ra phía sau ngôi mộ, nó vụt lẩn trong những ngôi mộ gần đó. Âm thanh nó hét lên nghe chói tai: "AAA!!!".
Làm như nó mới chính là kẻ bị hai người bọn họ dọa.
Tạ Anh: "Cái thứ gì vừa la lên vậy?".
Lưu Vũ liền đuổi theo.
Thứ đen xì chạy rất lẹ, nhìn ra tướng chạy của nó giống như đang thụt mạng để thoát khỏi gã đàn ông đáng sợ Lưu Vũ này. Nó chạy lòng vòng, lúc ẩn lúc hiện trong bóng tối. Lưu Vũ dừng chân không đuổi theo, hắn đảo ánh mắt lóe sắc vàng dò quét.
"Ở đó!".
Cái thứ đen xì nhảy ra phía sau phần mộ đằng xa. Hắn nhanh chống phi người đến, bay ngang mấy ngôi mộ. Nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt thứ đó. Bỗng nhiên hắn nhíu mày: "Là cậu?".