Quyết Ngọc đã nghe Lam Tiễn nói, hơn 2 năm trước, anh từng cho người đi tìm Đới Lỗ tuy nhiên ông ta đã biến mất chẳng chút dấu vết, tới giờ chưa rõ sống chết! Cô cũng hiểu hàm ý ba chồng rằng, hi vọng Đới Lỗ chưa bị Mục Thời Cảnh xử lý!
- Con có biết lý do Mục lão đại ấy bảo con tiếp cận Lam Tiễn không?
- Ban đầu lão Cảnh nói dối con về việc ba đã giết cả nhà họ Quyết nên yêu cầu con tiếp cận Lam Tiễn hòng báo thù. Nhưng tất cả chỉ là nói dối... Vì vậy bây giờ con không biết mục đích thực sự của anh ta là gì.
Lam Chí Cường thở ra: “Thôi, con đừng suy nghĩ nhiều nữa, những hiểu lầm đều đã làm rõ rồi, giờ con có thể yên tâm về lại Lam gia".
- Dù gì, việc con từng là sát thủ 4 năm vẫn chẳng thể thay đổi được...
- Vậy con có muốn lấy công chuộc tội? Con ắt hẳn nắm rõ tình hình hoạt động của tổ chức, thể thì hãy trợ giúp Lam Tiễn truy bắt hết đám tội phạm này! Nếu thành công, ba sẽ để con trở về làm cảnh sát, xóa bỏ đi quá khứ 4 năm xấu xa tội lỗi đó.
Quyết Ngọc chớp mắt, thiết nghĩ giờ đây có Lam Tiễn, gia đình chồng và quan trọng là có con trai, thì cô cần phải bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn. Nếu có thể xóa đi quá khứ sát thủ, làm lại từ đầu, thì còn gì tuyệt vời hơn nên cô liền đồng ý!
Cùng Lam Tiễn đi ra ngoài, Quyết Ngọc nhìn mẹ chồng vẻ như còn khó xử, bà Lam cũng hiểu ý nên vừa bế Hiểu Hiểu vừa thở dài bảo:
- Thôi thì ba cái chuyện sát thủ tổ chức, giả mạo gì đấy, mẹ chẳng hỏi tới làm gì. Dẫu sao con cũng kết hôn với Lam Tiễn, làm dâu Lam gia, lại còn sinh đứa cháu trai đích tôn, mẹ há có thể đuổi con đi à? Chỉ cần bây giờ con toàn tâm toàn ý ở lại đây, làm vợ và mẹ, con dâu đúng nghĩa, là đủ! Rồi rồi, hai vợ chồng mau nghỉ ngơi, để mẹ còn tắm cho Hiểu Hiểu nữa. Ôi chà, thằng nhỏ sao giống ba dữ vậy nè!
Bà Lam giờ bồng được cháu nội rồi, vui tới mức không muốn trách chuyện con dâu, bế đứa nhỏ đi tắm mà miệng cứ xuýt xoa mãi! Hai vợ chồng trẻ nhìn nhau buồn cười, mau chóng trở về phòng.
Mở cửa đi vào, Lam Tiễn nói để anh đi pha nước tắm, còn Quyết Ngọc ngồi xuống sofa, ngửa đầu ra nhắm mắt lại...
- Em sao vậy, mệt ở đâu à?
Mở mắt ra thấy Lam Tiễn ngồi bên cạnh, Quyết Ngọc nhích tới dựa vào vai anh.
- Em ở GOD cũng 9 năm, xem như nhà mình, được Mục Thời Cảnh cứu mạng và nuôi dạy đào tạo, giờ phải đi truy quét tổ chức nên em thấy hơi khó khăn.
- Dù rất ghét tổ chức GOD, nhưng anh hiểu tâm trạng của em. Nơi đó là nhà, có ân nhân cứu mạng, em khó xử cũng là đương nhiên. Nếu vậy em đừng tham gia vào việc truy bắt nữa, để anh tự giải quyết và lựa lời nói với ba...
Lam Tiễn chưa dứt câu là Quyết Ngọc chồm tới hôn anh, trong khi chồng còn ngạc nhiên thì cô mỉm cười vòng tay ôm cổ anh, từng lời thủ thỉ:
- Tổ chức GOD suy cho cùng vẫn là tội phạm, chẳng có chút tình người. Mục Thời Cảnh cứu mạng em, nhưng huấn luyện em với mục đích sát thủ làm nhiệm vụ, chưa từng thật lòng quan tâm em, duy chỉ
có Five... Mà giờ Five cũng rời đi rồi, em không còn ai để lưu luyến ở “ngôi nhà” lạnh lẽo ấy.
- Rồi sao nữa? - Nắm tay vợ, Lam đội trưởng nhè nhẹ hôn lên trán cô, vu vơ hỏi.
- Nhưng giờ em có anh, có Hiểu Hiểu và ba mẹ chồng, cả Đội đặc nhiệm 11 nữa, mọi người đối với em rất tốt, rất quan trọng! Cho nên em muốn trở thành một người vợ thực sự, một người mẹ tốt. Anh cứ để em giúp truy bắt tội phạm, em sẽ bắt đầu lại từ đầu, có vậy mới không hổ thẹn với con trai chúng ta!
Nghe những lời chân thành từ cô vợ trẻ, Lam Tiễn thấy yên tâm và nhẹ nhõm rồi.
- Chà, không ngờ anh lại quan trọng nhất trong lòng nữ sát thủ Seven lạnh lùng.
- Đừng gọi em vậy nữa! Mà anh tưởng bở à, em có nhiều người quan trọng lắm, như Hiểu Hiểu, ba mẹ, có Lý Hoàng Mai nữa nhé, Phi Lang và Bạch Hổ...
Lam Tiễn bất ngờ hôn lên môi vợ hòng ngăn lại: “Không cho phép em gọi tên người đàn ông khác ở trước mặt anh".
- Gì cơ, thiếu tướng anh độc đoán vừa thôi chứ, cả Phi...
Lần nữa, Lam đội trưởng càn quấy bá đạo tiếp tục hôn Quyết Ngọc,
rõ ràng nghiêm túc khi nói: “Ban nãy, em còn nhắc tới cái gã Mục Thời Cảnh và Five nữa".
- Anh thôi đi mà...
Quyết Ngọc gần như bất lực chịu thua trước mấy nụ hôn tới tấp đó, tiếp theo liền bị Lam Tiễn ôm chặt lấy, vùi mặt vào hõm cổ cô mà hôn hít làm nhột muốn chết!
- Nếu không nghe lời thì anh phạt em phải vào tắm cùng anh!
Nói là làm, Lam thiếu tướng uy lãnh bế thốc Quyết Ngọc lên, chẳng để cô lên tiếng phản đối đã đem thân thể áo váy mềm mại này tiến về phía phòng tắm.
***
Dạo gần đây ở sở cảnh sát diễn ra 2 sự việc mới. Ai nấy trong Đội đặc nhiệm 11 và những cảnh sát khác đều bàn tán sôi nổi về chuyện, Đới Nhược Vũ, vợ của Lam thiếu tướng đã quay về sau hai năm rưỡi biến mất và còn đem theo một đứa con trai; cũng bởi việc thứ nhất này
mà dẫn tới việc tiếp theo, là đội trưởng Lam Tiễn nổi tiếng nghiêm khắc uy phong lại ngày ngày đem con trai bảo bối tới... khoe với đồng đội!
- Này mọi người, thằng bé tên Hiểu Hiểu, con trai cưng của tôi đấy!
- Con đi đâu rồi, Hiểu Hiểu? Đừng chạy nhảy lung tung, con phải ở cạnh ba chứ!
- Sao khóc rồi cục cưng, bị té à? Để ba đưa con đến chỗ cô Hướng xức thuốc nhé!
- Đừng chơi nữa Hiểu Hiểu, tới giờ uống sữa rồi, để ba bế con đến căn tin nào!
Gần cả tháng qua, không khi nào mấy nam nữ quân nhân không thấy cái cảnh Lam Tiễn bồng bế Hiểu Hiểu, tranh thủ giờ trưa tập huấn xong hoặc hôm nào rảnh rỗi chẳng có nhiệm vụ, khi thì chơi đùa với nhau, khi lại thủ thỉ nói chuyện gì đó thú vị.
Chỉ sau ngần ấy ngày, Lam thiếu tướng tiêu sái, ngoài cái danh “Chiến thần đặc nhiệm" thì chính thức được mọi người phong là “bố trẻ cuồng con trai”!