Rạng sáng, Quyết Ngọc bị đánh thức bởi âm thanh ồn ào, liền ngồi dậy thấy ai kia đã đắp chăn cho cô rất kỹ. Đêm qua hoan ái cuồng nhiệt, cô trong lòng xấu hổ, thầm nghĩ Lam Tiễn sao không gọi vợ cùng dậy.
Mặc quần áo xong, cô bước ra ngoài, thấy rất nhiều cảnh sát đặc nhiệm đi qua đi lại, liền qua phòng Hiểu Hiểu. Suốt cả đêm ngủ li bì, thằng bé cựa mình tỉnh giấc khi mẹ lay gọi, mới kêu lên: “Mẹ ơi, con đói!”.
Cười nhẹ, Quyết Ngọc bế con trai đi ra ngoài, vừa hay từ xa trông thấy Lam Tiễn trong bộ quân phục bảnh bao, chân mang giày boot da cổ cao, tay cầm súng lục và nói chuyện với cặp đôi Lang - Hổ.
Nhìn dáng vẻ khí soái ngời ngời đó, cô nhớ đêm qua anh mải mê với mình trên giường, vậy mà vẫn dậy từ sớm chỉ huy thuộc cấp, quả nhiên sức lực dồi dào thật!
Chợt, Lam Tiễn hướng mắt đến chỗ vợ đang bế con liền cất súng vào bao da, rất nhanh bước tới và ngồi xổm xuống giơ hai tay ra, cười gọi:
- Hiểu Hiểu, đến đây với ba nào!
Hiểu Hiểu ngơ ngác vài giây, tiếp theo nghe mẹ nói nhỏ vào tai rồi khi mẹ để mình đứng xuống đất, thằng bé chạy ù tới ôm chầm lấy cổ Lam Tiễn.
- Ba! Ba!
Lam Tiễn nghe rõ rồi, là tiếng gọi “ba” thực sự, ngọng nghịu chưa tròn chữ nhưng lại là thanh âm tuyệt vời nhất trên đời, khác xa với lúc nó gọi “ba Tiễn” khi chơi trò cha-con với anh.
Ôm chặt lấy hình hài nhỏ bé đáng yêu, anh hôn con, vui vẻ nựng nịu như thể người ta nâng niu một món quà vô giá!
- Mẹ nói gì với con vậy?
- Mẹ nói từ giờ con có ba rồi, tha hồ đòi ba mua quần áo và đồ chơi mới.
- Chà, ích lợi quá nhỉ? Thế con muốn ba thương con không?
- Có ạ! Ba ơi, con đói.
- Rồi cục cưng ngoan, ba đưa con đi ăn cháo.
Đứng quan sát khung cảnh trùng phùng của hai cha con, và Hiểu Hiểu từ giờ đã có mái ấm trọn vẹn, Quyết Ngọc chẳng còn gì hạnh phúc hơn. Cô chậm rãi bước đến, Lam Tiễn một tay bế con trai và tay kia nắm lấy tay vợ, mỉm cười bảo:
- Nào, cả nhà ta cùng về Đại Đô thôi!
...Nghe tiếng xe quân sự quen thuộc ngoài khuôn viên, bà Lam không nghĩ con trai lại đến biệt thự nghỉ dưỡng, vì lúc nào bà cũng phải gọi điện thì nó mới chịu về.
Thế nhưng khi bước ra ngoài thì bà còn thấy một điều đáng kinh ngạc hơn nữa: Lam Tiễn bế trên tay một đứa bé trai kháu khỉnh, bên cạnh chính là cô con dâu đã mất tích hơn 2 năm trước! Bà ngẩn ra, rất nhanh nghe Quyết Ngọc gọi: “Mẹ, con về rồi".
- Thế... thế này... là sao?
Nghe giọng mẹ run run, Lam Tiễn cười cười, hết nhìn vợ lại nhìn qua con trai.
- Mẹ, con đem con dâu và cháu nội của mẹ về đây.
- Hả? Cháu nội ư?
- Nào Hiểu Hiểu, ngoan mau gọi bà nội đi con.
Vừa cầm hộp sữa, Hiểu Hiểu vừa gọi: “Bà nội!”. Lam thiếu tướng lại
hôn lên trán con, quay qua nhìn bà Lam đang mừng sắp phát khóc tới nơi!
Người thứ hai mang biểu hiện y hệt bà Lam, tất nhiên là Lam Chí Cường, khi trông rõ đằng sau cửa phòng là Quyết Ngọc bước vào. Thân thể bệnh tật liền như khỏe lại, ông ngồi dậy cười tươi lúc con dâu ngồi xuống cạnh giường, khế gọi:
- Ba, con về rồi ạ... Con xin lỗi vì đã khiến ba mẹ lo lắng.
- Tốt, về rồi là tốt! Con không cần phải xin lỗi, ba mẹ không trách con.
Chí Cường cầm tay cô con gái duy nhất của đồng chí Đới, khóe mắt ươn ướt. Tiếp theo, ông thấy vợ xuất hiện còn bồng theo một đứa bé trai dễ thương, cười rạng rỡ khi đem nó đến chỗ mình, báo luôn:
“Ông xem này, trời thương vợ chồng già mình đây mà, chẳng những con dâu trở về mà còn có cả cháu nội đáng yêu nữa chứ".
Vị thượng tướng già đón lấy cháu trai từ tay vợ, phải nói là mừng khôn xiết! Lam Tiễn thấy ba vui vẻ nựng nịu cháu, liền bảo Hiểu Hiểu mau gọi ông nội! Thằng bé ngọng nghịu: “Ông nội”, khiến Chí Cường cười lớn, liền hôn lên mái tóc lún phún ấy!
- Đứa nhỏ giống Lam Tiễn lắm, tên nó là gì vậy?
- Là Lam Hiểu Dương ạ, tên gọi ở nhà của thằng bé là Hiểu Hiểu.
- Hiểu Dương, ánh dương sáng đầy tràn, cái tên hay! Nhược Vũ à, cảm on con!
Nghe ba chồng gọi cái tên này không khỏi làm Quyết Ngọc buồn bã, mới nói:
- Chắc ba cũng đã biết con không phải Đới Nhược Vũ? Con chỉ là Quyết Ngọc, sát thủ tổ chức tội phạm, vì nhận lệnh từ lão đại mới giả mạo thành Nhược Vũ...
- Được rồi, ba biết hết! - Chí Cường ngăn cô gái trẻ lại, lắc đầu - Ba có chút bất ngờ khi con là sát thủ, nhưng ba có thể khẳng định con chính là Đới Nhược Vũ!
- Ba nói rằng từng gặp em lúc còn nhỏ và em bây giờ nhìn rất giống chú Đới Tiến.
Nghe Lam Tiễn nói xong, Quyết Ngọc chăm chú nhìn Lam Chỉ Cường đang gật đầu, như thể cho dù thế giới xảy ra chuyện gì như nữa thì cô nhất định là Đới Nhược Vũ không sao khác đi được! Tiếp theo cô nghe ông lên tiếng:
- Ba hỏi con, tổ chức GOD đó muốn con giả mạo Đới Nhược Vũ thế Đới Nhược Vũ thật ở đâu rồi? Con từng thấy qua cô ấy chưa?
- Con chỉ nghe Mục Thời Cảnh bảo Đới Nhược Vũ thật chết rồi, vẻ như vô tình bị hại chết, chứ con chưa từng gặp cô ấy.
- Tức có nghĩa, con không kiểm chứng được Đới Nhược Vũ thật trông như thế nào? Lỡ như Mục Thời Cảnh ấy nói dối con thì sao?
Lam Chí Cường vào từng tuổi này, lăn lộn trong quân đội cả đời người, kinh nghiệm quả nhiên hơn hẳn Quyết Ngọc và Lam Tiễn, vừa nói một câu hết sức chí lý!
Quyết Ngọc chợt nhiên trầm tư, bản thân nhớ tới chuyện lão Cảnh hắn chẳng phải cũng từng ép dì Mãn nói dối về việc hung thủ giết cả nhà họ Quyết ư? Bản chất người đàn ông này đáng sợ, đủ khả năng để lừa cô về Đới Nhược Vũ thật!
- Cứ cho Mục lão đại gạt con về Đới Nhược Vũ thật nhưng con rõ ràng là con gái nhà họ Quyết, bao năm qua lớn lên cùng ba mẹ và anh chị.
Chí Cường thoáng im lặng, đây có lẽ là một uẩn khúc mà tạm thời chưa thể lý giải!
- Theo con, ta cứ tìm Đới Lỗ về đã, nếu Quyết Ngọc thật sự là Đới Nhược Vũ như ba nói thì xét nghiệm ADN huyết thống sẽ cho cho ra kết quả chú-cháu ruột.
- Tiễn nói đúng lắm, trước mắt tìm Đới Lỗ đã, mong là ông ta vẫn còn sống.