\- SAO MÀY XÉ VÁY TAO???
Tôi điên tiết kinh khủng, gào to lên, tối nay Tuấn ăn phải gan hùm hay sao mà dám làm rách váy tôi.
\- Nãy mày chửi tao thế nào?
\- TAO CHỬI MÀY CÁI GÌ?
Trong đầu tôi chỉ toàn sự tức giận, không còn chỗ nào để nhớ những gì mình đã nói ra.
\- ĐỒ ĐÀN ÔNG MẶC VÁY\.
Tôi chợt sững người khi nghe câu trả lời, tôi có nói thật nhưng liên quan gì đến cái váy của tôi, dù có lí do lí trấu nào tôi cũng không thể chấp nhận.
\- Thì sao\, tao nói có sai đâu\, mày có thấy tính cách mày càng lúc giống đàn bà không?
\- Tao đâu có nói mày sai\.
\- Vậy cầm váy tao chi?
\- Thì mày nói sao tao làm thế\, đúng ý mày không? Cởi váy ra lẹ lên\, tao sẵn sàng mặc cho mày coi\.
Làm ơn, đừng nói thêm một câu gì nữa. Một câu nói nhẹ tênh nhưng khiến tôi cảm thấy mềm nhũn hẳn người, tim đập mạnh khiến tôi rất khó chịu. Hơi thở dần mất bình tĩnh, đầu óc trống rỗng, tôi chỉ biết trơ mắt nhìn Tuấn càng lúc sát lại gần mình.
\- Sao nào\, còn chần chừ gì nữa mà không cởi ngay cho tao mặc?
Nói thật với mọi người, thường ngày ở cạnh Tuấn tôi rất bình tĩnh, không có trạng thái khác. Nhưng khi bị cái bản mặt " đẹp trai" dí sát gần vào mặt tôi, phải nói là hơi thở hỗn loạn, tim cứ đập như tiếng chuông điện thoại, hai má tôi bắt đầu nóng lên. Muốn chửi, muốn đánh nhưng căn bản tôi không thể, chắc do sự choáng ngợp đang ở trước mặt khiến tôi không còn bình tĩnh được.
Hơi thở thơm mát phả nhẹ vào mặt, sướng rợn người. Trán Tuấn từ từ cụng vào trán tôi rồi dừng lại.
\- Nóng không?
Tôi vô tức gật đầu, để mặc Tuấn giang tay ôm tôi trong lòng. Ngoại hình tôi khá nhỏ con, hơi bất tiện nên Tuấn bế tôi ngồi lên hẳn cái cây trong cùng.
Không biết bản thân bị làm sao, cứ như con búp bê để Tuấn tùy ý điều khiển. Ngồi vững, tôi mới thấy hơi có điều tế nhị. Cả bóng người cao lớn của Tuấn bao trùm lấy tôi, khóa chặt tôi trong vòng tay. Trong đầu tôi xuất hiện một vài cảnh " đen tối", ai trong trường hợp như tôi chắc hẳn đều nghĩ đến mấy chuyện đó. Tôi không suy nghĩ bậy bạ nha các bạn!
\- Mày\.\. định\.\.định \.\.\.
\- Nhắm mắt vô\.
Bây giờ mệnh lệnh của Tuấn tôi đều vâng theo răm rắp. Lý trí thì không muốn nhưng cơ thể nghe răm rắp, đúng là cái trái tim mê trai, phản bội chủ nhân của nó.
Ngay lập tức một thứ mềm mại cọ xát môi tôi, nếu theo lẽ thường tôi sẽ rất tức giận, tuy tôi không phản kháng, nói đúng hơn tôi chưa bao giờ có thể phản kháng lại nụ hôn từ Tuấn, nhưng tôi vẫn có bài xích với nụ hôn ấy.
Giờ đây trong tôi không còn bài xích nào cả, còn thích thú tận hưởng nụ hôn. Chiếc lưỡi nóng bỏng cạy răng tôi ra, tôi chưa bao giờ hôn kiểu cháo lưỡi nên bỡ ngỡ, há hốc mồm thật to, thuận tiện cho Tuấn đưa lưỡi vào trong. Trước đây cậu ta có hôn ai chưa sao rành quá vậy, hôn một cách cực kì điêu luyện. Lưỡi của Tuấn quấn lấy lưỡi tôi không rời, mút điên cuồng, tôi như kẻ mới chơi đồ, cảm giác quá mới mẻ, không tự chủ được tôi vòng tay qua cổ Tuấn, vụng về đáp trả lại.
Cảm nhận tôi cũng đang cho phép Tuấn hôn, cậu bắt đầu hôn mạnh hơn, hôn nhau thôi mà cứ ngỡ cậu ta muốn nuốt cả môi tôi vô trong.
Hôn lâu quá, tôi bắt đầu thiếu dưỡng khí nặng, lưỡi dần dần tê, tôi chịu không nổi đưa tay đẩy cơ thể Tuấn. Trước khi rời khỏi môi tôi, Tuấn mút mạnh bạo thêm lần nữa, tôi tưởng cái lưỡi mình bị đứt ra rồi. Vừa rời khỏi tôi không còn sức lực phải dựa vào lồng ngực cứng cáp của Tuấn để thở, cả Tuấn cũng dựa cằm lên đầu tôi. Hơi thở nặng của hai đứa khiến cảnh đêm trở nên ái muội, giống như một cặp tình nhân lén lút làm chuyện xấu.
Điều hòa lại hơi thở, tôi thấy có cái gì cứ chà vào đùi, làm tôi nhột nhột. Đưa mắt nhìn xuống, bàn tay hư hỏng đang sờ vào phần đùi bị hở ngay chỗ rách. Ngay tức thì, lý trí tôi đã trở về, tát vào mặt Tuấn hai cái, do sự việc diễn ra trong chớp mắt nên cậu ta không tránh kịp, hứng trọn dấu tay in trên mặt.
\- Chúng ta không phải người yêu và mày đang đi quá giới hạn\.
\- Giới hạn? Xin lỗi\, mày nghĩ mày đủ sức hút?
" Ha há..", tiếng cười rợn người bật lên, trông mặt đẹp trai thế kia sao giọng cười chả tương xứng gì với cái mặt. Tôi có nói sai chỗ nào hả, khi không sờ đùi tôi làm chi. Tuấn cười không ngừng, đang trong chỗ tối cứ cười như thằng hâm, mấy đứa đang thả dạo nghe thấy chạy lạc hết. Bộ dạng tưởng chừng bị nhập, một vài cặp ở phía bên kia đang chịu trong bụi rậm nghe thấy giọng cười quái đảng cũng chịu không nổi liền rời khỏi đó.
\- Ngậm mồm\, dừng cười\.
\- Đừng có áp đặt suy nghĩ đen tối của riêng mày cho tao\. Kiến bò lên đùi mày nên tao phủi giúp \. Nếu tao có ý đồ bất chính thì mang mày vô nhà nghỉ lâu rồi\, không rảnh chơi với mày trong bụi rậm\.
Tôi quê một cục, những gì Tuấn nói đều đúng cả, ngay cả suy nghĩ của tôi cậu ta cũng nắm thóp rành rành.
\- Khoác vô\.
Một phút trước và bây giờ như hai người hoàn toàn xa lạ, không còn vẻ cười nhạo, thay vào bộ dạng hờ hững, bất cần đời, vứt áo khoác vào mặt tôi. Chỗ rách hơi bự nằm ở phía dưới, may là cậu ta mặc áo khoác dáng dài tôi nhanh chóng mặc vào rồi sải bước đi ra.
(..)
Về đến nhà, tôi nhanh chóng thay bộ đồ ngủ, cầm áo khoác chạy sang nhà Tuấn để trả lại.
Thấy cô chú đang coi phim, tôi không dám làm gián đoạn cẩu lương của hai người họ, đi âm thầm lên phòng Tuấn.
Nhớ hành động tát Tuấn hai phát liền, tôi không dám gõ cửa vào, sợ Tuấn đuổi tôi về. Tôi quyết định mở hé cửa rồi chạy tọt vào trong.
Mở hé được một chút, tôi nhìn xung quanh xem Tuấn ở đâu, thấy đang đứng trước gương. Tối rồi soi gương ngắm nghía thân hình chăng? Tôi chưa vào ngay, đứng ngoài chờ xem Tuấn soi cái gì trong gương.
Kinh khủng lắm, cậu ta là kẻ tự luyến, tự ngắm mình trong gương, khen hết cái này đến cái khác. Còn phán một câu xanh rờn:
\- Đôi môi mình quyến rũ quá nên con Hương mới không cưỡng lại được\. Con quỷ đó háo sắc ghê gớm\, tự nghĩ mình có ý đồ bất chính với nó\, lép xẹp như cái bức tường\, có cho cũng không thèm\.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\.\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Nam chính biết nữ chính đứng ngoài mới nói vậy đó >< Trước đó cậu không biết Hương đứng ở ngoài, đang ngắm nghía bản thân, chuẩn bị nói chuyện một mình về nụ hôn khi nãy thì nhìn trong gương thấy cái bóng lấp ló bé nhỏ bên ngoài nên đành đổi thoại.