Rung Động Đầu Đời

Chương 14:Chọc giận Tuấn



Về đến nhà, tôi vứt cặp ở sofa giậm chân tiến về phòng bếp. Mở tủ lạnh, tôi cầm chai nước tu một hơi, cơn hỏa trong tôi vẫn chưa được dập tắt. Có bồ rồi chẳng còn nhớ đến con bạn đáng yêu này nữa. Cứ bên cạnh bạn gái đi, tôi sẽ kiếm người bạn trai thật tốt.

Tôi không còn tâm trạng ăn trưa nữa, bỏ lên phòng ngủ một giấc tới chiều.

Lúc tôi dậy là 18h00, vừa đúng giờ để tắm rửa. Lắc cái mình, tôi đi tắm cho cơ thể thoải mái. Tắm xong cũng hơn 18h30, tôi cầm theo ví tiền đi ra quán ăn nhỏ gần nhà. Trời đánh tránh bữa ăn, tôi gặp Tuấn đang bước vô trong quán. Không lẽ giờ tránh qua quán khác? Xung quanh chỗ tôi ở toàn bán hủ tiếu gõ, món ăn này tôi ngán đến mang tai rồi. Tôi đứng đó suy nghĩ một hồi rồi quyết định sửa lại tóc tai, hiên ngang bước vô quán ăn.

Tôi chọn một chỗ ngồi đằng sau Tuấn, cứ tưởng Tuấn không thấy, ai ngờ khi tôi vừa đặt mông xuống Tuấn đã quay lại rồi. Tôi nâng ánh mắt thách thức nhìn Tuấn, thình lình Tuấn đứng lên bước về bàn tôi, thoải mái ngồi xuống như thể chúng tôi chưa xảy ra chuyện gì.

Tôi không để ý ánh mắt của Tuấn nữa, chép miệng " nhắc":

\- Bạn ơi chỗ này của tôi\, vui lòng qua chỗ khác ngồi dùm\.

Tôi đoán nghe xong Tuấn sẽ rời đi nhưng không, Tuấn còn mặt dày cười như được mùa ngồi lì đấy. Nếu tôi biết võ tôi đã đấm Tuấn không còn cái răng nào.

\- Chỗ này có ghi tên mày sao ?

\- Không ghi nhưng tôi đến trước thì bàn này là của tôi\.

\- Ai nói?

\- Quy tắc ngầm bạn phải biết chứ\.

\- Tao thích ngồi đây thì sao?

\- Vậy ngồi đi\, tôi đi chỗ khác\.

Tôi đứng dậy đi qua góc khác ngồi, Tuấn lẽo đẽo theo sau tôi, tôi trừng mắt nhìn Tuấn:

\- Bạn thích chỗ ngồi kia mà\, đi ra đây làm quái gì\!

\- Tao thích\.

Cãi lí với tên này có nước nhúng đầu xuống bồn cầu mới hả dạ. Tôi lại tiếp tục đứng lên đi qua chỗ khác, tôi đi đâu Tuấn đi đó, tôi dừng Tuấn cũng dừng. Bà chủ quán ái ngại nhìn tôi, hắng giọng:

\- Hai đứa ngồi đâu thì ngồi đi để cô còn bưng đồ ăn ra nữa\.

\- Cô ơi bạn cứ bám theo cháu nãy giờ riết\, cháu đuổi không được cô đuổi đi\.

\- Tuấn bạn con mà con nói gì vậy\, lớn rồi mà hai đứa như con nít í\, người ta nhìn từ nãy giờ\, hai đứa không ngại sao\, mau chọn chỗ rồi ngồi đi\.

Bà chủ quán không nói chuyện với húng tôi nữa, bước vào trong mang hai tô mì để ở bàn trong cùng, bà ấy còn đứng đó để đợi chúng tôi ngồi vào chỗ. Tôi có chết cũng không muống ngồi với Tuấn một tí nào, nhưng để thể diện của quán bà chủ đi xuống chắc tôi còn xác để mà ra khỏi đây.

Tôi buồn rầu nhấc chân về phía bàn ăn. Tuấn đi phía sau, hai tay ôm lấy bả vai tôi cười tươi với bà chủ quán:

\- Cô đi vào trong làm việc tiếp đi ạ\, nay nó giận cháu chút chuyện nên mới thái độ\.

Nói hay lắm bạn trẻ, biết tôi giận luôn à, thế mà vẫn cứ làm cho tôi giận. Bực dọc, tôi hất vai ra khỏi tay Tuấn, ngồi xuống lấy đũa ăn vội vã. Ăn nhanh quá tôi mắc nghẹn, lấy nước từ tay Tuấn uống, hết nghẹn tôi tiếp tục im lặng ăn chậm rãi lại. Hai đứa chẳng nói với nhau câu nào cả, đến lúc tính tiền Tuấn tự động trả luôn phần tôi. Nếu bình thường thì tôi chẳng nói nhưng nay tôi đang giận, ra khỏi cửa quán, tôi mở ví lấy tiền dúi vào người Tuấn rồi căng chân chạy về nhà.

Định đóng cửa thì một bàn tay to lớn chặn lại hành động của tôi. Tôi thoáng bất ngờ, sau đó dùng sức để đậy cánh cửa. Rất tiếc sức tôi sao lại Tuấn được, Tuấn mở phăng cái cửa, chưa kịp hoàn hồn thì " RẦM", Tuấn đóng cửa lại, kéo tay tôi rồi hất tôi về phía sofa.

Ngọn lửa lúc sáng chưa dập tắt lại bùng thêm ngọ lửa hiện tại, tôi lớn giọng:

\-  Mày làm trò gì đấy, cút về nhà mày đi!

\- Hôm nay học bù hôm qua mày quên rồi sao?

\- Vậy thì phải nói trước\, ai cho mày tự tiện vô nhà tao\.

\- Ba má mày\. \- Tôi câm lặng

\- Mày né tao như né tà vậy sao tao nói chuyện học với mày được?

Đang trong vị trí chất vấn giờ bị hỏi ngược lại nhục quá. À tôi nhớ đến chuyện sáng nay cãi lại:

\- Ủa mày có muốn nói chuyện với tao đâu thì mắc mớ gì tao phải nghe mày nói? Biến về nhà đi không học nữa\.

Câu nói của tôi nghe nặng lời nhưng chắc nó tác động được đến Tuấn.

Sai rồi, Tuấn đang kìm nén lửa giận lôi tôi đứng dậy, đẩy tôi vào tường, khóa tôi trong vòng tay, giọng trầm thấp vang lên:

\- Mày nói gì?

Trong lòng tôi lúc này con tim nhảy loạn xạ, tôi sợ lắm, nhưng cái miệng nhanh hơn não, lặp lại:

\- Tao nói mày biến về nhà đi không học nữa\.

Dứt lời, Tuấn đấm một cái thật mạnh vào tường. Tôi bụm miệng để tránh mình không hét lớn đến mức mọi người ở ngoài đều nghe được. Chỉ vì một câu nói của tôi mà Tuấn lại làm mình bị thương, tôi quá sợ hãi, Tuấn giờ không còn như ngày xưa nữa. Tôi bật khóc thút thít, không dám khóc to. Tuấn quay ngắt nhìn tôi, mắt tôi cụp xuống, cả người tôi run lên, nấc nghẹn.

Tuấn bỏ tay ra khỏi tường, giọng dửng dưng:

\- Nhớ lời mày nói \!

\-\-\-\.\-\-\-\-\-\-\- like cho mình với nha

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv