Rung Động Đầu Đời

Chương 13:Bị ăn bơ



Thông tục đặc biệt ? Mẹ bà nó, tưởng làm vậy là oách với tôi à. " Chát", một cái tát mạnh mẽ đến từ tôi vào khuôn mặt xinh đẹp kia.

\- Tại sao cố tình hôn tao?
\- Tát anh mày hơi đau đấy nhóc, mày là con trai thì tao đã đấm không trượt phát nào.

Tuấn chẳng trả lời câu hỏi của tôi mà bẻ sang chuyện khác, lấy tay tôi xoa bên má bị tát. Tôi giựt lại, nhưng sức con gái sao đọ được với con trai, tôi cũng mặc kệ, vẫn nói tiếp chuyện cũ:

\- Tao với mày chỉ là bạn thôi, đừng có làm cái đó, tao không thích.
\- Nếu tao vẫn làm thì sao?
\- Thì tao tuyệt giao với mày!

Lần trước vô tình cướp nụ hôn đầu tôi không tính, lần này là cố tình làm, bộ Tuấn không nghĩ đến cảm nhận của tôi sao. Có cái thể loại bạn bè nào mà ngang nhiên hôn nhau như người yêu không? Điều đó quá sai trái!

\- Mày có ý định tuyệt giao?
\- Phải !

Dứt lời cánh cửa ở đu quay mở ra, Tuấn nhìn tôi, ánh mắt của Tuấn lúc này như vực sâu, tìm mãi không thấy lối thoát. Tôi cũng có chút chột dạ khi có ý tuyệt giao với người bạn lâu năm.

Tuấn đi lấy xe còn tôi đứng ngoài cổng đợi. Nghe tiếng xe quen thuộc, tôi quay đầu lại, thấy Tuấn ném cái nón bảo hiểm vào người tôi, lực ném quá mạnh khiến cái nón bay ra xa khỏi tay tôi rơi xuống đất cái " bụp".

Chắc cay tôi dụ hồi nãy đây mà, con trai gì mà dỗi suốt ngày, tôi bắn ánh mắt hình viên đạn nhìn Tuấn nhưng ai đó không thèm để ý đến tôi nữa.

Nhục quá, tôi đi lụm cái nón đội lên rồi ra sau yên xe ngồi. Vừa mới ngồi được 1s thì Tuấn đã phóng ga đi, xém tí nữa tôi rớt xuống dưới đất. Bực thật, muốn mắng chửi nhưng tôi chỉ nhẩm trong mồm thôi, mạng sống của mình đang trong tay người ta thì phải ngoan ngoãn.

Suốt cả đường đi hai đứa chẳng ai nói câu nào. Cái tôi của hai đứa cũng cao lắm, có chịu hạ mình xuống đâu. Tâm trạng vừa khó chịu vừa buồn ngủ, đi xe thế này thì ngủ ở đâu được. Hay dựa lưng Tuấn ngủ tí, nhưng sợ bị hất ra lắm. Suy nghĩ một hồi tôi giả vờ ngáy mấy tiếng rồi tựa đầu xuống lưng Tuấn như mấy người ngủ say chẳng biết gì, đúng như tôi dự đoán, có bị hất mà hai ba cái thôi xong lại ngồi im lái xe như cũ. Tôi vòng tay mình từ từ qua eo Tuấn để tránh bị rớt trong khi ngủ. Mọi thứ có lẽ sẽ ấm áp nếu như tên kia không dỗi tôi.

\-\-\-\-\-\-\-\-.\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Tôi lờ đờ mở mắt, hình như Tuấn đang đắp chăn cho tôi, mới đó mà đã về tới nhà rồi, phóng cũng lẹ thật. Tôi vươn tay mình ra nắm lấy tay Tuấn, nói khẽ:

\- Cảm ơn mày!
Tuấn chẳng nói gì chỉ gỡ tay tôi ra rồi để lại trong chăn.
\- Thực ra tao không có ý muốn tuyệt giao với mày nhưng sau này đừng có tự tiện hôn tao được không? Bạn bè mà có những hành động này không hợp tình đâu.

Tôi đã mở miệng ra hạ mình xuống vậy mà cái ti vi hư hỏng kia không liếc mắt nhìn tôi một cái, ra khỏi phòng đóng cái rầm. Tính tình bất thường hoài, từ hôm lên cấp ba tới giờ Tuấn ngộ lắm, cứ như con cá hay bị mắc cạn thiếu oxi vậy. Thôi không để ý nữa, tôi chui vào trong chăn thiếp đi.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-.\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

" Reng reng... "
Tiếng chuông ám ảnh lại vang lên một cách mãnh liệt. Không chịu nổi, tôi phải mở mắt ra vỗ vào hai má cho tỉnh táo. Cảm thấy khá hơn, tôi xông vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt, chăm chút lại tóc tai rồi thay đồng phục đi học.

Bước ra khỏi cửa, không thấy bóng dáng quen thuộc ở đâu hết, tôi thở dài, quyết định đi một mình đến trường.

Gần tới cổng trường tôi thấy bóng dáng Tuấn đang đi với cô bạn nào xinh đẹp lắm! Hình như ngoài tôi ra Tuấn chưa bao giờ đi với đứa con gái nào hết, đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn, nay dám bỏ bà đi với gái, tôi khinh!

Tôi chạy từ từ rồi đi chậm ở đằng sau để nghe lén cuộc nói chuyện. Bộ hai người này bị động kinh hay sao mà cười riết vậy, nói gì đi. Tôi mãi nghe lén đến lúc đâm đầu vào lưng Tuấn cũng không biết, để khi bị hỏi mới ngỡ ra:

\- Làm gì đấy?
\- Tao có làm gì đâu?
\- Không làm gì sao đụng vào tao cũng không biết?

Tạch lưỡi thật rồi, loay hoay không biết trả lời ra sao thì cô bạn kia đã lên tiếng:

\- Chào Hương, mình là Ngọc 10A5.

Ôi người đẹp đến tiếng nói cũng đẹp, tôi vẫy tay xin chào lại với bạn.

\- Hihi chào bạn, mà sao cậu biết tên mình?
\- Cậu là bạn thân của Tuấn cả trường này ai chẳng biết.

Tôi nổi tiếng vậy cơ á? Giờ mới biết đó, nhưng giọng điệu của bạn hơi khác so với nãy.

\- Chắc tên này kể xấu về mình nên bạn mới biết đúng không?
\- Không có đâu !
\- Thôi tới giờ vô lớp rồi tạm biệt cậu.

Nhìn đồng hồ thấy đã tới giờ nên tôi tạm biệt Ngọc để vào lớp. Nãy nói chuyện với Ngọc mà quên mất hỏi mối quan hệ của hai người. Thôi để ra chơi tôi hỏi Tuấn vậy

\-\-\-\-\-\-\-\-.\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Sau hai tiết học chẳng đâu vào đâu, tôi mệt mỏi nằm xuống bàn. Từ lúc học tới giờ chúng tôi chẳng nói chuyện, thiệt buồn chán. Tôi thử nói một vài câu nhưng đáp lại tôi là một khuôn mặt không cảm xúc nào.

Nằm được một lúc, tiếng gõ bàn truyền đến, tôi ngồi dậy thì thấy hộp sữa kèm với sandwich trứng ở trên bàn. Giận vậy thôi chứ tôi biết Tuấn lúc nào cũng quan tâm để ý để bạn bè mà, tôi hí hửng định cầm hộp sữa lên uống thì bị Tuấn giựt lại, thấy Tuấn cầm đi ra cửa dưới lớp đưa cho Ngọc.

What? Không phải mua cho tôi mà là cho Ngọc ư? Vậy gõ bàn để làm cái gì? Để tôi tự nhục mặt thì mới hả dạ phải không?... Hai phút sau Tuấn quay lại chỗ ngồi, cầm cái sandwich đưa lên miệng ăn.

Cảm giác ăn bơ quá nhiều thật khó chịu. Lịch sử tủi thân lại bắt đầu, tôi nằm úp mặt xuống bàn nhắm mắt ngủ, dặn lòng phải bơ lại Tuấn gấp trăm lần tôi mới thoả được con tức tưởi này.

Cả ba tiết học sau tôi đều nằm như vậy, có bị giáo viên tiết cuối nhắc nhở nhưng tôi cũng kệ, nằm xuống ngủ tiếp. Hiện tại tôi rất chán đời nên ai thích làm gì thì làm, không quan tâm đến thế sự nữa.

Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên, tôi nhanh tay nhanh chân dọn đồ, bước ra khỏi lớp chạy về nhà với tốc độ bàn thờ.


TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv