Thoắt cái, Quỳnh đã ở đây được một tháng. Công việc của nàng vẫn vậy, vất vả sáng chiều không khác gì người ở, nhưng đổi lại người làm trong nhà đối xử với Quỳnh rất tốt, khiến nàng trừ lúc đầu ra thì không gặp khó khăn nhiều.
Ở đây một tháng, Quỳnh bị Mợ cả đánh hai lần. Một lần là khi Quỳnh vừa mới đến, lỡ tay làm bể chén sứ trước mặt Mợ cả. Bà cho trói Quỳnh ở giữa sân, kêu người đánh Quỳnh bằng roi. Nàng nhớ mãi, lúc đó cây roi dài màu đen liên tục quất xuống lưng, vết thương chồng chất lên nhau không có điểm dừng, cho đến khi có người gọi bà ra ngoài, Quỳnh mới được thả.
Sau này khi về phòng, con bé người ở tên Mai mới vừa sứt thuốc vừa kể cho Quỳnh nghe, hôm đó Mợ cả vừa làm bay mất con chim, tâm trạng không vui mới đem nàng ra xả giận.
Một lần nữa là khi Quỳnh đang quét dọn sân, Mợ cả cho gọi Quỳnh vào phòng. Bà hỏi Quỳnh ở đây quen chưa, Quỳnh vâng dạ trả lời dạ quen rồi ạ. Bỗng nhiên bà tức giận cầm chén trà trên bàn tạt vào người nàng, nước trà nóng bỏng cách một lớp vải còn làm phỏng da đau rát. Quỳnh quỳ xuống cúi đầu thấp hết cỡ, nàng sợ nếu bà định tạt một lần nữa sẽ trúng mặt nàng. Bà nắm đầu Quỳnh, bắt nàng nhìn thẳng vào bà, sau đó thẳng thừng ném Quỳnh xuống, phất tay đi ra ngoài.
Sau ngày hôm đó, Quỳnh biết bà cả khi tâm trạng xấu sẽ rất thích hành hạ người, và qua ánh mắt bà ngày hôm đó, nàng biết thêm một điều.
Mợ cả không thích gương mặt này của Quỳnh.
Đều là phụ nữ, nàng nhận ra điều đó ngay mà không cần ai nói cả.
Cả ngày hôm nay, Quỳnh phải dậy từ sớm làm cơm. Đám người ở không biết đã đi đâu từ sáng, cả ngày chỉ có Quỳnh lủi thủi ở dưới bếp một mình. Vì thổi lửa cả buổi mà đôi mắt sưng đỏ như hạch đào, nghe nói nhà trên hôm nay đón tiếp mấy vị khách lớn lắm, Quỳnh ở đây thổi bếp cũng nửa ngày rồi, còn phụ nấu đồ ăn với người làm bếp mà mấy vị kia vẫn chưa thấy về.
Từ chỗ sau bếp nơi Quỳnh ngồi nhìn ra ngoài sẽ thấy được cửa lớn và một nửa sân chính, một lúc lâu sau, nàng nghe nơi đó bỗng ồn ào tiếng người. Quỳnh đưa tay dụi mắt, cũng hướng ra đó nhìn ngó một chút.
Hai ba người nam nhân mặc áo dài xám phẳng phiu, có một người trông cao hẳn, toàn thân sạch sẽ lễ phép đang hướng người trong nhà cúi đầu, nửa bên mặt đưa về phía Quỳnh, nụ cười dịu dàng là thứ mà mỗi đêm nàng hằng mong nhớ, cả thanh âm quen thuộc khắc khoải trong lòng kia nữa.
Nếu có một cơn lốc xoáy đang quậy phá muốn cuốn trôi hết mọi thứ, thì Quỳnh ước thứ nó cuốn đi đầu tiên chính là thể xác của nàng.
Giống như thật nhiều lần trước, bằng thần giao cách cảm, Trần Trang luôn có thể vô tình mà chuẩn xác bắt được ánh mắt của Quỳnh, lần này nàng cũng nhìn thấy nửa mặt trái của chàng đang tươi cười với người đối diện, bất thình lình quay sang bên này, mắt đối mắt cùng với nhau.
Nếu một giây trước Quỳnh ước mình biến mất, thì một giây sau Quỳnh đã chết sững, cả suy nghĩ biến mất đi cũng không chạy được nữa.
Bằng chút sức lực còn sót lại trong người, Quỳnh bỏ chạy vào trong nhà, không quan tâm tư thế xấu xí hay bất kì sự ngại ngùng thường thấy bên cạnh người mình thương, Quỳnh tháo chạy như gặp phải sự gì khủng khiếp lắm, thậm chí khi vấp phải cái ghế trong phòng rồi đổ nhào xuống đất, theo bản năng tay nàng vẫn còn cố bò lồm cồm về phía trước.
Trong căn phòng tối đen, Quỳnh ôm lấy đầu gối, chôn vùi gương mặt vào hai cánh tay xây xước rướm máu vì ma sát với mặt sàn.
Vậy là Quỳnh đã gặp lại chàng sau những ngày tháng mong chờ đến tuyệt vọng, nhưng tại sao.. một chút Quỳnh cũng không hề vui như mình đã nghĩ? Cả cái chuyện thất thân lần trước bị nàng dùng hết lời an ủi bản thân làm lơ nó, nay khi gặp lại chàng, nàng mới biết thì ra chuyện không đơn giản như nàng tưởng.
Khoảnh khắc gặp lại người mình thương, mới thấy bản thân hèn mọn như thế nào.
Quỳnh ngồi bệt dưới đất dựa lưng vào giường, gương mặt đầm đìa nước mắt, trong lòng như bị con dao sắc nhọn đâm nhiều nhát, mà đúng thật lúc này nàng rất muốn có một con dao để đâm chính mình.
Nhớ lại đôi mắt khi ấy của chàng, Quỳnh ôm ngực, lại muốn khóc. Thật ra khi ấy mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nàng chỉ kịp nhìn thoáng qua nên không đoán được chàng đã nghĩ cái gì, nhưng trong đầu Quỳnh lúc này, sự hổ thẹn ngập ngụa trong lòng đã ép nàng biến đôi mắt ấy thành sự khinh thường. Chàng khinh thường nàng, một người đã không còn là Quỳnh, cô gái ngây thơ trong trắng của lúc trước nữa.
Kể từ ngày đến căn nhà này, đôi mắt trong sáng của Quỳnh đã mất đi ánh sáng linh hoạt vốn có, nay khi nhìn thấy người đó, sự sống động trong sinh mạng mới trở lại một khắc, nhưng rồi lại bị chính hiện thực tàn nhẫn của số phận đập cho nát bấy. Ước được gặp chàng, mong mỏi được nằm trong vòng tay chàng như ngày xưa, nhưng bây giờ gặp rồi mới thấy, điều ước đó nó xa vời và viễn vông đến chừng nào.
Gặp rồi mới thấy, khoảng cách giữa hai người đã trở nên xa xôi giống khoảng cách giữa sự sống và cái chết vậy. Còn có thể giao nhau được sao?
Quỳnh không biết mình ngồi trong phòng đã bao lâu, chỉ biết khi bị người ta gọi ra ngoài, hai chân tê cứng lảo đảo không đứng lên được phải vịn vào tường mà bước đi.