Kiệu đi suốt một ngày đường mới đến nhà của tân lang, sau đó Quỳnh được đưa thẳng vào trong phòng.
Ngồi ở trên giường, nghe tiếng đóng cửa ở bên ngoài, Quỳnh lập tức tháo khăn che mặt xuống, chậm rãi quan sát mọi thứ xung quanh. Căn phòng nhỏ nhắn không quá sang trọng, chỉ có vỏn vẹn cái giường, một cái bàn nhỏ, một cái tủ.
Đây không phải là nơi dành để động phòng trong ngày cưới, Quỳnh đã nghĩ ngay như vậy.
Quả nhiên cả đêm hôm đó, không có ai đến tìm nàng. Cả người Quỳnh căng như dây đàn không tài nào chợp mắt cả đêm, đến gần sáng mới mơ màng thiếp đi.
Liên tục trong hai ngày sau đó, cũng không có ai đến tìm Quỳnh. Người hầu tới giờ thì đưa cơm trước cửa, Quỳnh không dám buông lỏng cảnh giác, nhưng cũng thầm mừng vì họ đã bỏ quên một cô dâu mới vào cửa là mình.
Nhưng điều nàng không mong đợi nhất cuối cùng vẫn xảy đến.
Vào tối ngày thứ ba, có người hầu đến gõ cửa gọi Quỳnh, người hầu dẫn Quỳnh đến một căn phòng lớn hơn rồi bỏ đi. Quỳnh ngồi ở trên ghế, trong lòng tràn ngập linh cảm xấu. Nàng cứ ngồi như vậy đến giữa đêm, mãi cho đến khi lỡ gục đầu thiếp đi trên bàn, thì có tiếng động từ cửa đến. Mùi rượu nồng nặc xông vào khắp phòng, bóng dáng cao lớn của một người đàn ông bước vào trong, tiến đến gần Quỳnh.
Nàng còn đang mơ màng, thấy bóng dáng người lạ liền giật mình tỉnh giấc, chưa kịp lùi ra sau thì tay đã bị chộp lấy. Người đàn ông thô bạo kéo Quỳnh đến giường và quăng nàng xuống. Người Quỳnh đập mạnh vào lưng giường, cơn đau điếng từ toàn thân truyền đến, phía trên đã bị ông ta đè ập lên người. Quỳnh vùng vẫy la lên, tiếng quần áo bị xé vang, cơ thể nàng đột ngột xuất hiện cơn lạnh run từ tận xương cốt. Quỳnh nhắm mắt nhắm mũi đánh liên tục vào người phía trước, bao nhiêu cơn đau lúc này cũng không bằng cảm giác hoảng sợ tột cùng trong Quỳnh.
Mỗi khi các cô gái trong thôn tám chuyện, Quỳnh có lén nghe được rằng khi động phòng vợ chồng sẽ làm gì với nhau, lúc đó nghe xong chỉ biết ngại ngùng chạy về, chứ có ai chỉ dạy Quỳnh nó như thế nào, nhưng ngàn vạn lần nàng không ngờ rằng lần đầu tiên của con gái nó lại đáng sợ như vậy, hoặc nó chỉ xảy ra với Quỳnh mà thôi. Thân thể to lớn thô bạo của người đàn ông phía trước, mùi rượu khiến Quỳnh chực muốn ói, mỗi nơi ông ta lướt đi trên cơ thể nàng cũng khiến nàng thấy kinh tởm. Quỳnh hết đạp rồi lại đánh, cơ thể theo bản năng mà quẫy đạp, tiếng khóc thê thảm gào lên trong phòng, sao nàng lại dính vào chuyện điên rồ này chứ.
Đáng lẽ ra trước khi tới đây, Quỳnh phải tìm mọi cách mà bỏ chạy, dù có bị đánh đập hay mất tay mất chân, cũng phải chạy cho bằng được. Bao nhiêu suy nghĩ muốn sống ùn ùn kéo đến trong đầu Quỳnh, với quyết tâm đó, Quỳnh vừa kháng cự vừa nghĩ đến cuộc sống bình yên sẽ trở lại ngay khi mình bước ra khỏi căn phòng này.
Nàng đạp cũng mạnh hơn, vung tay cũng cao hơn, cảm giác sự sống lan tỏa trong người bừng bừng như ngọn lửa lan ra tận gan bàn tay bàn chân, cho đến khi một cái tát như trời giáng xuống kéo nàng trở về hiện thực.
Cả đầu nàng lệch sang một bên, khoé miệng chảy ra tia máu đỏ. Đến lúc này Quỳnh mới thôi chống cự.
Người đàn ông phía trên phát ra tiếng gầm gừ trong cơn say, cơ thể trở về cảm giác đau đớn mà lúc nãy nàng đã quên lãng nó đi. Má phải Quỳnh nóng ran, chắc bây giờ đã sưng đỏ lên rồi.
Quỳnh thất thần một lúc, bỗng chua xót nhận ra rằng, thật ra nàng không thể làm được gì cả. Người ta là người có quyền thế, Quỳnh chỉ là dân đen. Cái nhà này là của người ta, Quỳnh chỉ là người bị ép đến, hai ngày vừa qua chỉ là bình yên trước cơn bão, và cơn bão ấy hôm nay thật sự đến rồi. Quỳnh không được chống đối, chủ yếu là chống không được.
Cơn đau từ phía dưới truyền đến, cơ thể Quỳnh như trôi trên dòng sông, liên tục chuyển động rồi lại chuyển động, lạnh toát. Có mấy lúc Quỳnh còn tưởng mình đang bay, cơ thể lơ lửng không điểm tựa, con mắt thì thao láo nhìn cảnh tượng trước mặt.
Không biết qua bao lâu, Quỳnh nhìn người đàn ông vật mình qua lại, liên tục gầm rú, thở gấp, la lên, rồi dừng lại. Sau đó, ông ta nằm vật ra bên cạnh và ngủ say, tiếng ngáy đều đều phát ra cùng mùi hôi của rượu, Quỳnh thì đúng một tư thế đó, cứ nhìn chằm chằm bức tường bên cạnh mà không nhúc nhích.
Ngay lúc này, bất thình lình Quỳnh đã nghĩ đến chàng. Quỳnh đã không còn là con gái nữa, Quỳnh đã thất thân cho một người xa lạ, và ngày mai Quỳnh sẽ gọi người ta là chồng.
Cả đời này Quỳnh cũng không còn mặt mũi gặp lại chàng nữa rồi. Nghĩ đến đó, nước mắt được Quỳnh kiềm nén suốt buổi lúc này mới từ từ chảy ra.
Quỳnh co tròn người, khó khăn ôm lấy thân mình mà tức tưởi khóc. Cơn đau từ thể xác cũng không làm nàng khó chịu bằng thứ quặn thắt bên trong lồng ngực trái. Quỳnh mất thật rồi, mất đi thân phận làm người bên cạnh chàng. Cuộc đời Quỳnh vốn ngay từ đầu đã chẳng có gì, vậy mà tình yêu đầu cứ thế mà chết đi, bằng một cách không ngờ tới nhất. Đến tận bây giờ Quỳnh mới bàng hoàng chất nhận sự thật, cuộc đời Quỳnh bằng cách nào đó đã đi sang hướng mà nàng không bao giờ quay đầu lại được rồi.
Quỳnh khóc cả đêm, cho cuộc đời vừa chết của nàng.
Sau đêm hôm đó, Quỳnh được gọi đến gian nhà chính gặp mặt vợ cả. Quỳnh được dạy rất nhiều phép tắc rồi giao công việc vặt, đa số đều giống việc của người làm. Từ ngày Quỳnh được gọi ra gặp mặt, mọi người thầm nói với nhau biết chuyện gì đã xảy ra, một câu Mợ ba hai câu Mợ ba, Quỳnh chỉ gật đầu rồi lại tiếp tục làm công việc của mình.
Đám người ở truyền tai nhau Mợ ba trong nhà rất hiền, ít khi cất tiếng nói gì, điều đó cũng khiến bọn người làm rất mến Quỳnh, giúp đỡ Quỳnh cũng không ít vào những ngày đầu mới đến.
Sau đêm hôm đó, Quỳnh như biến thành người khác.
Trong ngày thường, mọi người nghe Quỳnh nói nhiều nhất là câu dạ vâng với mợ cả, còn lại người trong nhà chưa thấy Quỳnh cười bao giờ. Quỳnh tắm lâu hơn, cũng nhiều hơn trước, mỗi lần tắm xong bước ra ngoài lúc nào làn da cũng đỏ ứng, trầy xước, Quỳnh thường chà tắm cho đến khi da rỉ ra máu mới hài lòng.
Quỳnh khéo tay, điều này ngay từ ngày đầu thấy Quỳnh thêu thùa Mợ cả đã biết, nên bà thường kêu Quỳnh mỗi sáng ra đình bên hông nhà ngồi thêu khăn tay, váy cho bà. Lần đó có các bà vợ nhà khác qua chơi, thấy bông hoa trên tay áo của Mợ cả, họ khen lấy khen để và hỏi thăm khiến mợ cả vui cả ngày. Có tâm trạng tốt, bà gọi Quỳnh ra gặp, từ đó trong nhà thường đem về rất nhiều vải, để Quỳnh ngoài thêu cho Mợ cả thì thêu cả những thứ khác, để bà đem tặng hoặc bán cho người ngoài.
Ngày qua ngày trôi qua, người đàn ông gọi là chồng Quỳnh đó không tìm đến nàng lần nào nữa, và nàng cũng chẳng gặp lại trong nhà bao giờ.
Đêm nào đang ngủ Quỳnh cũng giật mình tỉnh giấc vì sợ có ai đến, nhìn bóng tối bao trùm trong căn buồng ngày đầu Quỳnh đến đây, nàng nhẹ nhàng đặt lưng xuống giường, lại một đêm thức trắng.
Không ai biết Quỳnh hay giấu vài tấm vải cắt thừa trong người đem về phòng. Vào ban đêm, khi cơn ác mộng kéo đến làm nàng tỉnh giấc, Quỳnh sẽ bật dậy, vồ lấy những tấm vải đó, liên tục đâm kim lên xuống mà thêu. Trong đêm tối không một ánh đèn, mấy lần nàng đâm vào ngón tay đến chảy máu vẫn tiếp tục thêu cho xong, cho đến khi tỉnh táo nhìn lại, trên vải một bông hoa mười giờ đỏ máu.
Chẳng mấy chốc từ khi đến đây, hai bàn tay Quỳnh đã đầy sẹo, nhưng đó chính là thứ giúp nàng bấu víu vào sự sống ít ỏi còn lại.