Bên trong mộng cảnh, La Phong đang nằm trên chân Ngân Linh.
Ngân Linh tinh nghịch đưa tay nghịch ngợm máy sợi tóc của anh.
La Phong nhắm mắt tận hưởng những giây phút hạnh phúc như này không muốn nó trôi qua mất.
Chợt họ cảm nhận được mọi thứ rung lắc dữ dội, La Phong đứng bật dạy nhìn xung quanh.
Ngân Linh hoảng hốt nắm lấy cánh tay La Phong như thể nó là chỗ bám víu an toàn nhất mà cô có thể bám víu vào.
" La Phong có chuyện gì vậy ".
La Phong quan sát một lúc, rồi như chợt bừng tỉnh ra, anh nhớ ra lý do mình đến đây là gì.
Nhớ ra nhiệm vụ quan trọng mà bản thân cần làm, tại sao mình lại có thể quên mất mà chìm vào mộng cảnh này cùng với nàng ấy vậy chứ.
La Phong quay sang nhìn người con gái bên cạnh một cách âu yếm như thể đây là lần cuối cùng anh được nhìn thấy cô vậy.
" Ngân Linh, chúng ta phải quay lại thôi ".
Anh vừa nói vừa đưa tay vén máy sợi tóc đang che đi khuôn mặt xinh đẹp của cô.
" Quay lại? ".
Ngân Linh vừa hỏi vừa bước lùi về sau như muốn trốn chạy.
La Phong đưa tay muốn nắm lấy tay cô nhưng lại bị cô tránh né.
" Ngân Linh, ngoan nghe lời ta… mau ra khỏi đây thôi … còn ở đây nữa cả nàng và ta sẽ chết mất ".
" Chết… không phải cả ta và chàng đều chết rồi sao? ".
Nghe câu nói của Ngân Linh, La Phong như chết lặng, cô nói đúng, anh chết rồi, nhưng cô thì không anh không thể để cho cô chết được.
" Không… chúng ta không chết… chúng ta…chúng ta vẫn còn sống mà ".
Anh bước đến muốn nắm lấy tay cô nhưng cô lại thụt lùi về sau.
" Huynh nói dối, vì tìm ta… huynh đến thân xác cũng không còn… vậy mà còn nói dối bản thân còn sống ".
La Phong nhìn Ngân Linh khóc từng lời nói của cô như cứa vào tim anh, đúng là vì tìm cô mà đến thân xác của anh cũng không cần.
" Vậy nàng tính để ta hy sinh vô ích như vậy hay sao?".
" Nhưng nếu trở về đó ta sẽ mất chàng ".
Ngân Linh khóc càng lúc càng to, La Phong từ từ bước đếm ôm lấy cô vào lòng.
" Ngoan, ta sẽ không rời đi, đời này kiếp này ta sẽ mãi bảo vệ nàng chắc chắn một bước cũng không rời ".
Ngân Linh ngước mặt lên nhìn người con trai trước mặt, cô thực sự rất hối hận, nếu như năm đó cô không ngu ngốc quyên sinh thì anh cũng không vì cô mà đi đến bước đường hôm nay.
"Ta… Ta yêu chàng ".
Ngân Linh nói rồi nhón chân hôn lên đôi môi của La Phong, bọn họ hôn nhau một cách say đắm, mặc kệ mọi thứ xung quanh mỗi lúc một sụp đỗ.
Họ như thể muốn hoà quyện vào nhau đời đời kiếp kiếp không xa vời.
Nhưng vốn thực tế thì tàn nhẫn và cuộc đời thì không như những gì chúng ta muốn.
Huyên Hoàng đang lắc thân xác của Ngân Linh vừa hét.
" Tỉnh dậy đi, mau tỉnh dậy đi ".
Anh bị một cánh tay hất văng sang một bên vừa mắng.
" Khốn khiếp ngươi dám làm nàng ấy bị thương ta sẽ giết chết ngươi ".
La Phong đưa tay đỡ lấy thân xác của Ngân Linh cô vẫn nhắm mắt nằm gọn trong vòng tay của anh.
"Ngươi…ngươi quay lại rồi…mau…mau giúp ta tìm Chiêu Hoa, nàng ấy…nàng ấy đang ở nơi nào đó rất hoảng sợ ".
Huyên Hoàng gấp gáp bò dạy, y phục cũng không kịp chỉnh đã nhào đến La Phong.
" Im lặng đi, ngươi ồn ào quá ".
La Phong chán ghét không thèm nhìn Huyên Hoàng lấy một cái mắt vẫn nhìn chằm chằm Ngân Linh một cách yêu thương vô cùng.
Một lát sau, Ngân Linh từ từ mở mắt,thứ đầu tiên sau bao nhiêu lâu mới tỉnh lại chính là khuôn mặt mà cô yêu dấu, La Phong.
không còn như lần trước, lần này Ngân Linh có vẻ đã chấp nhận được thực tại, cô không còn la hét, đau khổ hay khóc nữa.
Đổi lại là một ánh nhìn vô cảm đôi mắt vô hồn như thể đã chết.
Cô cười nhạt nhìn La Phong rồi dụi đầu vào lòng ngực anh tìm kiếm một chút hơi ấm.
Nhưng đáp lại sự mong đợi của cô chẳng có gì khác ngoài sự lạnh buốt vì bản thân La Phong không phải người làm gì có hơi ấm.
Lòng cô có chút chua xót, không ngờ suy nghĩ và hành động ngu ngốc của mình ngày đó lại làm mọi thứ đi quá xa như vậy.
Đối với cô chuyện vừa mới như ngày hôm qua vậy, mọi kí ức trong cô vẫn còn hiện rõ, mọi cảm xúc đau khổ dằn vặt, chối bỏ bản thân vẫn còn nguyên vẹn như vậy không có gì thay đổi.
Chỉ có cô bây giờ đã không còn như trước nữa, La Phong cũng vậy huynh ấy lại càng không giống như trước.
Có lẽ đi được đến nước đường này mọi thứ cũng đều do cô mà ra.
Huyên Hoàng nhịn không nổi nữa, đứng nhìn đôi uyên ương này âu yếm nhau còn Chiêu Hoa của mình thì như đang chết dần chết mòn anh sắp phát điên rồi.
Lòng nóng như lửa đốt thế này mà bọn họ cứ từ từ làm anh muốn điên lên.
Nhảy bổ vào tách hai người đang như muốn dính vào nhau ra.
" Thôi đi, làm ơn làm phước đi giúp ta… cứu Chiêu Hoa đi … Ta…Ta thề sẽ làm trâu làm ngựa cho các người…mau cứu Chiêu Hoa đi ".
" Không cần ngươi làm trâu làm ngựa ta cũng sẽ giúp, cô nương ấy giúp ta bảo hộ thân xác, còn không ngại khó khăn đến đây tìm ta như vậy chắc chắn ta sẽ không để ân nhân của mình chịu thiệt ".
Ngân Linh cất giọng nói, giọng nói này khá khác so với khi Chiêu Hoa ở trong thân xác đó.
Giọng của Chiêu Hoa có chút gì đó tinh nghịch còn Ngân Linh thì lại có gì đó cao ngạo, lạnh lùng.
Cô ấy vừa nói vừa đứng dạy đi lại gần đống lửa ngồi xuống.
Huyên Hoàng quay đầu nhìn La Phong.
" Không cần nhìn ta…nếu không có cô nương ấy ta cũng không biết tìm thân xác của Ngân Linh như nào, cô ấy cũng là ân nhân của ta".
Nói rồi hai bọn họ ngồi xếp bằng trên đất lưng tựa vào nhau.
Bọn họ nhắm mắt đặt tay trước ngực như thể đang tu luyện y như trong máy bộ phim vậy đó.
Huyên Hoàng lại bắt đầu nghĩ, hai người này lại làm trò gì nữa đây, sao không mau đi tìm Chiêu Hoa cho ta đi.
Thực ra họ chính là đang tìm Chiêu Hoa.
Chiêu Hoa đang ở một nơi mà lúc này chỉ có kẻ không nằm trong Ma Tộc, Yêu Tộc hay Nhân Tộc càng không phải Tiên Tộc mới có thể đến được.
Kẻ đó không ai khác chính vì La Phong.
Hắn vì cứu Ngân Linh nên chuyện làm trái với Yêu Tộc, Ma Tộc đều đã làm qua.
Hắn không thể nào là người đang sống, hay sẽ thành Tiên Nhân được.
Chính vì vậy hắn là kẻ không thuộc về ai trong bốn tộc.
Chiêu Hoa cũng vậy, nếu tính đúng ra cô ấy phải là Ma Tộc nhưng tại sao cô ấy lại ở chỗ đó.
Bởi vì cô ấy lúc thì là người chết, lúc thì là người sống, chảy trong người sinh khí của Yêu Tộc vậy rốt cuộc cô ấy phải là loại gì đây.