La Phong đứng trước giường, Ngân Linh vẫn nằm yên khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.
La Phong có chút ngập ngừng, bởi anh biết điều anh sắp làm là trái với mong ước của Ngân Linh.
Cô rõ ràng đã chán ghét thế giới này vô cùng anh cứ một mực muốn cô phải quay lại thế gian này.
Liệu anh có quá ích kỷ hay không, hay anh nên toại nguyện cho cô để cô được ra đi một cách thanh thản hơn.
Nhưng một lòng anh không cam tâm,nàng ấy còn rất trẻ, còn bao nhiêu mong ước chưa thực hiện, cứ như vậy mà rời đi nàng ấy đành lòng nhưng anh thì không.
Cả đời anh hầu như là dành bên cạnh nàng ấy nếu bây giờ đến anh cũng bỏ cuộc có phải nàng ấy sẽ là kẻ đáng thương nhất trong thiên hạ này không.
La Phong nhẩm chú, mắt nhắm nghiền một ánh sáng vụt lên rồi tắt, nơi La Phong đứng đã trống trơn, hắn đã biến đi đâu mất, như thể chưa từng ở đây.
Ở một nơi gọi là Mộng Cảnh, là nơi mà con người ta tự tạo ra ảo cảnh mà bản thân mình mong muốn, một cuộc sống mà họ khao khát có được.
La Phong xoay một vòng, khung cảnh ở đây vô cùng quen thuộc, đương nhiên là quen thuộc.
Nơi này là dưới góc cây hoa anh đào, góc cây vô cùng to lên trên núi Ngự Lôi.
dưới cái cây còn có một chiếc xích đu.
Cây hoa anh đào to lớn ra bông rất nhiều những bông hoa hồng hồng chen chút nhau nỡ rộ.
Làm cho cái cây không thấy màu gì khác ngoài màu hồng.
lâu lâu một cơn gió thoảng qua lại làm cho máy cánh hoa rụng rơi bay lượn trong không trung tạo nên khung cảnh nên thơ.
La Phong nhìn quanh tìm một thân ảnh quen thuộc, đúng như anh dự đoán.
Ngân Linh xinh đẹp trong y phục trắng thướt tha đang đi từ căn nhà gỗ bên cạnh cây hoa anh đào từ từ đi ra.
Trên tay còn bưng một khay đựng bình và tách trà, nếu như anh nhớ không lầm chắc chắn đó là trà hoa anh đào mà Ngân Linh yêu thích.
Ngân Linh nhìn thấy La Phong liền cưới nói rất vui vẻ.
" La Phong huynh đến rồi, mau lại đây muội vừa pha trà anh đào, huynh uống thử xem có ngon không? ".
Ngân Linh đi lướt ngang sang La Phong, mùi hương thơm nhẹ từ ấm trà, mùi hương của Ngân Linh, nụ cười toả nắng của nàng ấy đã lâu lắm rồi anh mới lại nhìn thấy được.
Ngân Linh đặt khay trà lên bàn rồi xoay người nhìn lại La Phong đang đứng nhìn mình một cách thẫn thờ.
Ánh mắt chứa đựng sự yêu thương ngọt ngào đến đau lòng.
La Phong thật sự bị chìm đắm trong mộng cảnh này nó thật đẹp, thật yên bình.
không phải đây là tất cả những gì mà anh và cô mong muốn hay sao.
Một cuộc sống hạnh phúc, yên bình, bên nhau uống trà anh đào, cùng nhau chơi xích đu.
Tiếng Ngân Linh cười vang cả một góc trời.
" Haha mạnh lên, La Phong huynh đẩy mạnh lên "
La Phong đứng phía sau đẩy xích đu cho Ngân Linh bọn họ vui vẻ đùa giỡn cùng nhau.
" Haha được rồi, được rồi, đừng cao nữa kẻo té mất ".
" Không, không sao đâu, cao nữa đi, nữa đi ".
Bọn họ cứ như vậy chìm vào mộng cảnh không ai muốn thoát ra khỏi nơi này.
Bởi vì nơi này đẹp đẽ ra sao thì thực tại lại hoàn toàn trái ngược lại.
Ở một nơi mà mọi thứ tối đen như mực không có được một chút ánh sáng nhỏ nhoi nào.
Thậm chí nếu đưa tay lên trước mặt cũng không thể nào nhìn thấy được bàn tay của mình.
Nơi đây chính là ranh giới giữa của bốn tộc ( yêu, ma, nhân, tiên).
Nơi này không phải Ma Tộc, không phải Tiên Tộc, không phải Nhân Tộc càng không phải Yêu Tộc.
Nơi đây chính là cõi hư vô, trong màn đen bao phủ vô tận đó một cô nương đang lơ lửng giữa hư không.
Hai tay hai chân dang rộng như thể có những sợi xích vô hình đang giữ lấy cô ấy.
Chiêu Hoa mở mắt, khoảng không đen tối vô tận trước mắt làm cô ấy sợ, ở đây thật lạnh.
Cái lạnh này còn hơn cả cái lạnh ở hồ của Vạn Linh Cóc.
Một cái lạnh khó mà tả được, Chiêu Hoa cố gắng vùng vẫy nhưng cô càng ra sức thì càng vô dụng không tài nào thoát khỏi được tình thế này.
Chiêu Hoa vừa khóc vừa gào thét nhưng đáp lại cô vẫn là một màn đen tĩnh lặng.
" Nguyệt Sinh… Nguyệt Sinh, cứu thiếp, thiếp sợ quá ".
" Mẫu thân… phụ thân… người ở đâu… cứu con… đây là đâu vậy… có ai không mau cứu tôi với ".
" Huyên Hoàng… ta lạnh quá… Huyên Hoàng đưa ta ra khỏi đây đi ".
Bất cứ ai hiện lên trong trí nhớ của cô, cô đều gọi tên người đó với hy vọng có thể được ai đó cứu ra khỏi chỗ này, nhưng vẫn như bao lần cố gắng chẳng có gì đáp trả lại cô cả.
Huyên Hoàng đang ngồi gục đầu nhắm mắt, đã máy ngày rồi anh không chợp mắt được, chợt cảm nhận được gì đó.
Giữa anh và Chiêu Hoa có liên kết với nhau bởi vì cô đang giữ vay rắn của anh, anh còn là Linh Vật của cô chính vì vậy anh có thể cảm nhận được những cảm xúc, hay đau khổ vui buồn của Chiêu Hoa.
Huyên Hoàng đứng bật dạy nhìn quanh một cách hoang mang.
Anh nghe thấy tiếng Chiêu Hoa gọi mình, cảm nhận được cô đang lo sợ, cảm nhận được cô đang khóc.
Càng lúc cái cảm nhận đó mỗi lúc càng chân thực, như thể đó là cảm xúc của anh vậy.
Nó khiến anh càng hoang mang lo lắng hơn cho sự an toàn của Chiêu Hoa.
Anh nhìn qua cô nương đang nằm bất động trên giường.
Như có một sự thôi thúc nào đó anh nhào đến nắm lấy vai của Ngân Linh mà lắc hết sức lực.
" Tỉnh dậy, mau dạy đi, dạy đi, cô còn nằm nữa Chiêu Hoa của ta sẽ chết mất…mau…mau dạy đi ".
Uyển Thanh thấy Thái Tử kích động như vậy cũng có chút hoảng hốt.
Liền đến để ngăn Huyên Hoàng lại.
" Thái Tử người làm gì vậy …mau…mau đứng lại đi … người lại như vậy sẽ khiến cô ấy bị thương đó ".
Nhưng Uyển Thanh không đủ sức để cản Huyên Hoàng lại anh hất cả cô ngã sang một bên, lắc người Ngân Linh càng lúc càng mạnh.