Máy khối đá này, có cái nhìn giống bàn ghế, có cái nhìn giống giường, nơi này thực sự có người sống hay sao.
Bọn người bọn họ còn đang nhìn ngó xung quanh đã nghe có tiếng người hỏi.
" Các người là ai ".
Một nam nhân mặc y phục đen đi từng phía sau cái phiến đá to đi ra tiến lại gần bọn họ.
Con chim nhỏ đậu lên vai hắn hót ríu rít, tên nam nhân này nhìn cũng bình thường nhưng trong mắt Chiêu Hoa thì cơ thể của tên này đang phát ra một loại khí lực vô cùng mạnh mẽ.
Tuy nhiên khí lực này lại có màu đỏ như máu, đậm đặt hơn rất nhiều vô với màu đỏ của Mạng Nương.
" Cẩn thận, hắn là Đoạ Quỷ ".
Huyên Hoàng thầm lặng quan sát tên này nãy giờ rồi mới lên tiếng.
Vừa nói hắn vừa đưa hai tay ra che chắn cho Chiêu Hoa và Uyển Thanh đứng phía sau.
" Haha lâu lắm rồi mới có người gọi ta như vậy".
Tên nam nhân đó cười một cách kì quái, đang cười hăng say chợt hắn khựng lại, ánh mắt ngừng trên người Chiêu Hoa.
Hắn nhìn cô một cách chăm chú, Huyên Hoàng bắt gặp ánh mắt của hắn nhìn Chiêu Hoa liền khó chịu.
" Ngươi muốn làm gì, không được hại cô ấy ".
Mặc kệ câu nói của Huyên Hoàng tên nam nhân đó liền tiến lại từ từ, hắn bước đến bọn người Chiêu Hoa lại lùi lại.
"Ngân....Linh".
Tên nam nhân gọi một cách ngập ngừng như sợ nhầm lẫn.
Nhưng cái tên này vừa phát ra từ miệng hắn đã làm Chiêu Hoa kích động vô cùng.
" Ngươi biết cô ấy ".
Nghe câu trả lời của Chiêu Hoa ánh mắt của tên nam nhân có chút thất vọng nhìn đi hướng khác.
" Ngươi không phải nàng ấy ".
Hắn bỏ mặc đám người Chiêu Hoa đứng đó với hàng tá câu hỏi trong đầu mà đi về phía cái giường.
Hắn phất tay áo, trên cái giường đá trống trơn ban đầu bây giờ lại xuất hiện một nữ nhân mặc y phục trắng.
Cơ thể nữ nhân này có chút kì lạ, lúc ẩn lúc hiện, có chút mờ ảo, đôi khi hình như là biến mất vài giây, sau đó lại xuất hiện.
" Nàng ấy vẫn ở đây ".
Từ lời nói và nét mặt của hắn có thể thấy hắn và nữ nhân này có mối quan hệ không bình thường, trong câu nói của hắn có thể thấy được sự đau lòng.
Ba người Huyên Hoàng tiến đến gần một chút nhìn xem nữ nhân nằm đó là ai.
Vừa nhìn thấy được khuôn mặt của nữ nhân đó cả Huyên Hoàng và Uyển Thanh đều quay sang nhìn Chiêu Hoa.
bởi vì nữ nhân nằm trên giường đá đó khuôn mặt vô cùng giống Chiêu Hoa.
Hay nói đúng hơn là Chiêu Hoa giống cô ấy.
Hay nói đúng hơn là cô ấy chính là người mà Chiêu Hoa đang tìm.
Chiêu Hoa bước từ sau lưng Huyên Hoàng đi ra phía trước để nhìn cho rõ hơn nữ nhân đang nằm ở đấy.
Đúng là Ngân Linh rồi, khuôn mặt này lại có phần hốc hác và xanh xao quá, Thần Hồn cô ấy bị làm sao vậy sao lại có lúc mờ ảo có lúc lại hiện rõ thế kia.
Nam nhân đứng đó như hiểu được sự tò mò của Chiêu Hoa qua cách mà cô nhìn Ngân Linh.
" Nàng ấy sắp tan biến rồi ".
Chiêu Hoa đưa tay lên định chạm vào Ngân Linh thì giống như có một luồn điện chạy vào cơ thể cô.
Ngân Linh đang nằm ngủ rất bình yên trên giường đá cũng có phản ứng.
Thần Hồn cô ấy giật lên như có từng cơn điện chạy ngang qua., nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy cô ấy đang run lắc vô cùng mạnh.
Bọn người Chiêu Hoa nhìn thấy mà hoảng sợ vô cùng, đều mắt chữ A mồm chữ O nhìn không chớp mặt.
Tên nam nhân thấy Ngân Linh như vậy liền vô cùng lo lắng, hắn quỳ xuống bên cạnh giường đá, muốn chạm vào Ngân Linh nhưng không dám cứ như sợ cô ấy sẽ tan biến đi mất.
" Ngươi làm gì nàng ấy ".
Tên nam nhân đó gầm lên làm Chiêu Hoa hoảng sợ đi lùi lại mấy bước.
" Ta...ta còn chưa kịp chạm vào cô ấy ".
Chợt cơ thể Ngân Linh ngừng lại không run lắc nữa.
Rồi Thần Hồn Ngân Linh như có một lực hút bay vèo một cái chỉ nhìn thấy được một cái bóng trắng mờ ảo bay vào cơ thể Chiêu Hoa đang đứng.
Chỉ có thể nhìn thấy, cái bóng trắng vừa bay vào người cơ thể Chiêu Hoa liền có phản ứng giống như người bị kích điện.
Sau đó liền ngã ra đất mà bất tĩnh.
Để cho ba người có mặt ở đó còn chưa hiểu vấn đề gì vừa xảy ra.