Đến khi lên được trên bờ, Chiêu Hoa lúc này trên mi mắt đã đóng một lớp băng.
Cơ thể mất đi ý thức Huyên Hoàng gọi mãi mà cô không thể trả lời dù vẫn nghe tiếng anh gọi mình ở bên tai nhưng không tài nào trả lời được.
Huyên Hoàng lúc này đã hoá hình người, sắc mặt anh đỏ bừng vì lo lắng anh muốn ôm Chiêu Hoa lên đi vào trong Cóc nhưng vừa chạm vào anh liền giật tay lại.
Cô ấy lạnh vô cùng như một tảng băng vậy nếu cứ như vậy trực tiếp ôm lấy cô ấy chắc chắn sẽ bị cô ấy làm cho phỏng lạnh mất.
Huyên Hoàng đành phải lấy một cái khăn quấn quanh người Chiêu Hoa lại rồi mới bế cô lên đi về hướng ngọn núi trông như núi lửa.
Cái khăn quấn quanh người Chiêu Hoa hình như còn có tác dụng giúp cô dễ chịu hơn chút nhưng vẫn hôn mê gọi không thấy đáp lại.
Huyên Hoàng đi được vài bước thì thấy Uyển Thanh bay đến.
" Thái Tử bên kia có một lối vào ".
Uyển Thanh bay trước dẫn đường, con đường vào Cóc thật sự được dấu rất kín.
Cây cỏ um tùm che khuất cái cửa hang nếu nhìn sơ qua thì quả thực là không thể nhìn thấy.
phải bay qua ba bốn lớp cây cỏ mới thấy được cái cửa Cóc.
Uyển Thanh bay đến đâu cũng dùng pháp lực hất bay máy cái cây cỏ mọc chắn đường để dọn đường cho Huyên Hoàng bế Chiêu Hoa vào.
Vừa vào bên trong Huyên Hoàng và cả Uyển Thanh đều không khỏi trầm trồ về nơi này.
Bên trong động các thạch đá sáng lấp lánh, cùng làn nước xanh của cái hồ ở giữa Cóc, từng làn nước óng ánh kèm theo ánh sáng bên ngoài hắt vào.
Ánh sáng kết hợp với từng làn sóng đổi làm đổi màu mặt nước, mặt nước đổi màu máy cái cột thạch đá cũng đổi màu theo sáng lấp lánh đủ kiểu.
Phải nói là Ánh sáng, mặt nước, thạch đá giống như đang kết hợp với nhau để hát một bài giao hưởng ánh sáng.
Sự đẹp đẽ này làm cho con người ta say mê.
Huyên Hoàng đã hiểu tại sao nhìn từ bên ngoài nơi này thực sự giống với một ngọn núi lửa.
vì bên trên động nó nhìn không khác nào một cái miệng giếng bị rỗng ở bên trên ánh sát bên ngoài có thể chiếu vào. Là
Huyên Hoàng nhìn qua phía bên kia, chỗ đối diện cửa động anh đang đứng, có một cái cây rất to bị khô héo, đúng là giống như những gì mà Chiêu Hoa đang tìm.
Huyên Hoàng bế Chiêu Hoa đặt xuống cái góc cây đó, nhìn cô nằm co rúm trong cái khăn hơi thở càng lúc càng yếu ớt. Nha????h mà khô????g có quả????g cáo, chờ gì ????ìm ????gay ( ????RuM????RU???? EN﹒???????? )
Anh hận không thể giúp cô chịu cái lạnh đó.
Còn đang loay hoay không biết phải làm thế nào, chợt nghe có tiếng chim hót.
Tiếng chim vô cùng lảnh lót, âm thanh sống động kết hợp cùng tiếng nước vô cùng hoà quyện.
Một con chim với màu sắc vô cùng bắt mắt bay từ một cái ngõ ngách nào đó trên máy cái cột thạch đá bay ra.
Nó sãi cánh bay lượn một vòng quanh hồ rồi mới quay lại đậu lên cánh tay đang đóng băng dần của Chiêu Hoa.
Cơ thể cô liền có sự thay đổi nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được.
Cánh tay đang Bị đóng từng lớp đá, da dẻ tái nhợt con chim màu sắc ấy vừa đậu vào nó liền như tan biến hết băng.
Con Chim bước từng bước trên cánh tay Chiêu Hoa nó bước đến đâu cô cảm nhận được hơi ấm đến đấy từng nơi mà nó bước qua đều giống như là mang trên mình một cái lò sưởi giúp cô cảm nhận lại được hơi ấm.
Đến khi nó bước đến vai của cô, nó dụi đầu vào khuôn mặt đang lạnh đến đông cứng liền dãn ra, sắc mặt bắt đầu hồng hào trở lại, Chiêu Hoa liền có thể cảm nhận được hơi ấm cơ thể của mình bây giờ mới giống như một người còn sống.
Chiêu Hoa từ từ mở mắt ra, cơ thể vừa bị đông cứng muốn cử động lại có chút khó khăn.
Huyên Hoàng thấy cô muốn ngồi dạy liền đưa tay cản lại.
" Nàng mau nằm đi cơ thể còn chưa hồi phục hẳn đừng có ngồi dạy làm gì ".
Chiêu Hoa cũng nghe theo, thực sự ngồi dạy lúc này làm cô thấy có hơi choáng.
Con chim nhỏ khi thấy Chiêu Hoa tỉnh dạy lại càng thêm mừng rỡ, nó lóc chóc nhảy khắp người Chiêu Hoa.
Lâu lâu lại bay về phía mặt cô dụi dụi đầu như thể hiện yêu thương.
Con chim nhỏ này có chút kì lạ, đây là lần đầu tiên cô gặp nó vậy mà nó cứ như là quen biết thân thuộc với cô lắm.
Hay là cái thứ mà nó quen thân thuộc không phải cô mà là cái thân xác này Ngân Linh bởi vì bây giờ vẻ ngoài của cô không phải Chiêu Hoa đâu.
Vừa nghỉ như vậy Chiêu Hoa liền lên tiếng để xem suy nghĩ của mình có phải thật hay không.
" Ta...ta không phải Ngân Linh đâu ".
Con chim lóc chóc đang bay nhảy khắp nơi trên người cô, vừa nghe cô nói thì hình như nó hiểu được.
Nó đứng yên nhìn cô chằm chằm rồi nghiêng đầu sang một bên nhìn rất lâu, sau đó vỗ cánh bay đi mất.
Huyên Hoàng, Chiêu Hoa và Uyển Thanh thấy vậy cũng đi theo nó để xem nó đi đâu.
Nó bay quanh ra phía sau có một lối đi, cái lối đi quanh co quẹo bên này quẹo bên kia hẹp vô cùng đi chỉ vừa có một người.
Huyên Hoàng đi trước, tiếp theo là Chiêu Hoa sau đó mới đến Uyển Thanh.
Bọn họ len qua cái lối nhỏ đi theo con chim đó, nó cứ bay đi xong lại khựng lại giống như sợ bọn họ lạc đường hay không theo kịp.
Đến khi đến nơi thì thực sự không ngờ cái đường nhỏ hẹp như vậy lại dắt đến một nơi rộng lớn vô cùng, bên trong này không có gì đặt biệt chỉ có máy khối đá.