Hạ My quỳ xuống dưới chân của Nghiêm đại nhân, khóc nức nở.
" Là con đây, là Chiêu Hoa của hai người, Là Hoa Hoa đây ".
Ông vẫn không tin quay sang nhìn Nguyệt Sinh còn tức giận hơn.
" Là mày phải không?, mày bày nó để lừa đôi già này đúng không?".
Nguyệt Sinh ấp úng nói không nên lời, anh và Chiêu Hoa vẫn chưa bàn bạc vụ này, vẫn chưa tính đến chuyện nói sự thật cho phụ mẫu biết hay không.
( Có ai thắc mắc phụ mẫu là gì không dọ,là phụ thân và mẫu thân á nha mọi người).
"Năm con 8 tuổi là người dạy con bắn cung, Nguyệt Sinh bắn rất tốt con thì không kéo nổi dây cung liền bị huynh ấy chọc là người thay con phạt huynh ấy ".
Chiêu Hoa kể những chuyện lúc nhỏ cho ông nghe, tuy đều bận rộn nhưng phụ thân của Chiêu Hoa là tay buôn mỗi lần ông đi là cả nữa năm có khi một năm mới về nên từ nhỏ cô đã luôn theo phụ thân của Nguyệt Sinh để chơi ông lại vô cùng yêu thương cô.
" Còn nữa, năm con 10 tuổi là Nguyệt Sinh làm con té xuống nước, người đã phạt huynh ấy quỳ cả một ngày liền, còn đánh huynh ấy vì không bảo vệ được con ".
" Còn có lần sinh nhật năm 14 tuổi là người tặng con cái lắc tay ba tư đó vô cùng đẹp mà Vua ban cho người ".
Chiêu Hoa càng kể càng nghẹn không thể nói nỗi, còn hai người phụ mẫu của Nguyệt Sinh mắt cũng đã rướm lệ rồi, đúng là Chiêu Hoa rồi, con bé đây rồi.
Mẫu thân của Nguyệt Sinh không kiềm nổi xúc động mà khóc lớn rồi, còn phụ thân thì cố gắng kiềm nén nhưng nước mắt cũng lặng thầm rơi rồi.
Con bé này là ông từ nhỏ đã nhìn thấy nó lớn lên, xinh đẹp dịu dàng vô cùng đã nghỉ sẽ cưới nó cho Nguyệt Sinh cho nó một gia đình hạnh phúc bảo bọc nó suốt cả đời, vậy mà ông trời bất công lại để số con bé quá khổ, ra đi khi vẫn còn trẻ như vậy, ông đã đau lòng biết bao khi nghe tin con bé treo cổ, phải khổ sở như nào con người ta mới tìm đến cái chết như vậy.
Mẫu thân của Nguyệt Sinh đỡ Hạ My lên hai tay đặt trên mặt cô âu yếm.
" Là con sao? Chiêu Hoa? Hoa Hoa à? ".
" Phải là con đây, Hoa Hoa của người đây ".
Hai người ôm lấy nhau mà khóc bỏ mặt hai người đàn ông đứng một bên cũng quay mặt đi chỗ khác dấu giọt lệ trên mặt đi.
Ai nấy mắt đỏ hoe, Phu nhân ngồi nắm lấy cánh tay của Hạ My hỏi đủ thứ chuyện, Bà không có con gái, xem Chiêu Hoa như con ruột từ nhỏ nên yêu thương cô vô cùng.
Hai người tò mò hỏi về chuyện tại sao Chiêu Hoa có thể sống lại, sao lại ở trong thân xác này, chuyện này đã có ai biết chưa.
Chiêu Hoa và Nguyệt Sinh thay nhau thuật lại cho phụ mẫu nghe.
Hai người nghe xong gật gật đầu như đã hiểu sau đó liền nói.
" Chuyện này bên nhà con đã biết chưa ".
" Dạ vẫn chưa vừa về là con đã qua đây, vẫn chưa biết nói với phụ mẫu thế nào ".
" Thì cứ nói như con nói với chúng ta vậy, con là con gái họ chắc chắn còn dễ nhận ra hơn ".
" Con muôn đợi đến khi có cơ hội thích hợp, con vẫn chưa chắc bản thân có thể ở lại thân xác này bao lâu ".
Ngẫm nghĩ thì cũng đúng, đây là cơ thể của Ngân Linh, nếu cô ấy quay lại mà không muốn có Chiêu Hoa ở cùng thân xác với mình thì sao.
Lúc đó cô sẽ phải rời đi, nếu bây giờ nói cho phụ mẫu của cô biết, có phải là cho họ hy vọng rồi dập tắt không.
Ngày cô mất, cô đứng bên quan tài nhìn mẫu thân khóc đến đau lòng, lúc đó cô chỉ nghĩ cho bản thân mình cô ích kỷ vì nổi đau của mình mà quên mất nếu cô có chuyện gì mẫu thân cô cũng sẽ đau lòng.
Cô muốn ôm lấy bà, lau nước mắt cho bà nhưng bàn tay chỉ có thể với vào hư không.
Nhiều đêm cô muốn về thăm bà, muốn gặp bà như gặp Nguyệt Sinh vậy, nhưng cô sợ cô không biết bản thân mình còn ở lại dương thế này được bao lâu, đến khi cô rời đi bà ấy phải làm sao.
Thôi thì cứ xem như cô chết rồi, không còn chút hy vọng luyến tiếc gì.
||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái |||||
Cô vẫn luôn về nhà lén nhìn bà ngồi bên khung cửa sổ mà ngày trước cô hay ngồi rồi khóc.
Bà khóc đến cơ thể tiều tụy xanh xao, khóc đến nổi như già đi cả chục tuổi.
Mái tóc đen của bà chỉ sau máy ngày mà đã trở nên lấm tấm trắng.
Khuôn mặt xinh đẹp bà giữ gìn nay cũng đã đầy nếp nhăn, cặp mắt lúc nào cũng xưng húp vì khóc.
Cô đau lòng đứng một bên, muốn ôm, muốn chạm, muốn hiện ra cho bà thấy nhưng cô không thể cô không có gì chắc chắn ngay lúc này.
Có thể ngày mai, ngày mốt hoặc ngày kia gì đó cô sẽ tan biến, cô sợ lúc đó mẫu thân lại đau lòng như trước.
Bây giờ bà ấy đã đỡ nhiều rồi, đã thôi khóc, đã bắt đầu ra ngoài đi lại cho thoải mái tinh thần rồi.
Bà ấy nghỉ thông rồi, bà ấy nghỉ cô như vậy sẽ được giải thoát khỏi nổi đau của chính mình.
Con gái bà ấy không đau nữa, bà ấy cũng sẽ không cần lo lắng nữa, cô đã được an nghỉ rồi.