Quả đúng như anh nghỉ, anh về đến nơi đã là Chiều đường phố vẫn còn đông người mua bán qua lại, bọn họ thấy quan nhân liền nép người sang hai bên đường tránh cho ngựa của anh đi.
Ai nấy đều nhìn nhìn xì xào bàn tán vì cô nương kia nhìn giống Chiêu Hoa tiểu thư quá, hai người bọn họ có nét mặt rất hao hao nhau lại còn đi cùng với Nguyệt Sinh quả thực kì lạ.
Bàn tán xôn xao vậy thôi chứ không ai dám lên tiếng hay hỏi cả.
Về đến phủ Nguyệt Sinh xuống ngựa rồi đi vòng qua đỡ Hạ My xuống ngựa trước ánh mắt tò mò của hạ nhân trong nhà.
" Thiếu gia, phu nhân đợi người ở sảnh chính ".
Nguyệt Sinh không trả lời, đi thẳng vào bên trong phía sau anh còn có hai nữ nhân.
Vừa vào đến cổng thành thì ba tên kia đã kiếm cớ chạy mất, nói đi đường mệt nên muốn về nhà luôn.
Vào đến sảnh chính thấy phụ thân và mẫu thân đang ngồi, Nguyệt Sinh hành lễ sau đó Chiêu Hoa và đạo sĩ cũng cúi chào.
Thấy hai cô nương đi theo sau con trai mẫu thân quay sang nhìn Nguyệt Sinh ánh mắt như muốn hỏi, anh liền giới thiệu.
" Đây là Ngân Bích đạo sĩ đến đây giúp đỡ chuyện trong thành, còn đây là Chiêu.... à không đây là Hạ My... cô ấy là.... là Tiểu thiếp của con ".
Xém tí nữa anh nói lộn tên cô, nhưng vấn đề gây sốc chính là anh ra ngoài một vòng lại mang tiểu thiếp về nhà, hơn nữa Chiêu Hoa mất chưa được nữa năm,mới có 1 tháng máy vậy mà anh đã nạp thiếp
Người này tướng mạo lại có phần giống Chiêu Hoa làm cho phụ mẫu của anh có chút bất ngờ đơ cả người không biết con trai mình đang nói gì vậy.
Rõ ràng là rất nặng tình với Chiêu Hoa cô chết rồi vẫn muốn cưới cô về để cho cô nơi nương tựa vậy mà còn chưa đến hai tháng đã rước thêm tiểu thiếp về đây đúng là làm mất danh dự nhà này.
Phụ thân Nguyệt Sinh tức giận vô cùng nhưng nhìn sang thấy đạo sĩ vẫn còn đang đứng đó đây là khách quý không thể thất lễ, nên liền sai người chuẩn bị phòng cho bà nghĩ ngơi đường xa vất vả.
Đợi đến khi trong sảnh chỉ còn bốn người là Nguyệt Sinh và Hạ My cùng phụ mẫu của Nguyệt Sinh.
Đến người làm ông cũng đuổi ra ngoài hết đóng kín cửa chuyện này mà lộ ra ngoài chính là trò cười cho thiên hạ.
" Thằng súc sinh mày mau quỳ xuống cho tao ".
Phụ thân Nguyệt Sinh tức giận đập bàn mặt đỏ bừng bừng.
Nguyệt Sinh nghe phụ thân lớn giọng cũng hết hồn không kém liền quỳ xuống, phụ thân anh rất ít khi nổi nóng, làm một vị quan lớn trong triều thái độ của bản thân ra sao cũng không được để người khác đón được.
Đây cũng là điều mà ông luôn dạy cho anh, nếu bản thân vui buồn tức giận ra sao người khác đều biết thì rất dễ bị nắm thóp.
Nay ông lại tức giận đến không kiềm chế được như vậy chứng tỏ anh phạm tội rất tày trời rồi.
Mẫu thân anh cũng hết hồn không kém anh liền đứng dậy sang khuyên nhủ ông bớt tức giận hại sức khoẻ.
Chiêu Hoa đứng bên cạnh thấy phụ thân tức giận như vậy Nguyệt Sinh thì quỳ lòng cô thực sự rất lo lắng, cùng quỳ theo Nguyệt Sinh.
Nghiêm đại nhân thấy Hạ My cũng quỳ liền nói.
" Là tôi không biết dạy con, nên tôi phạt nó cô nương đây sao phải quỳ chung với nó ".
" Là con cũng có lỗi người phạt luôn cả con đi ". Chiêu Hoa nói mà ức nghẹn.
" Được, được lắm, tao xem Chiêu Hoa như con gái của mình, nhìn nó lớn lên từ nhỏ, thấy mày một lòng yêu thương nó, con bé không may mắn số đã thiệt thòi mạng yểu, nay lại có phu quân như mày nương tử mất chưa được hai tháng mày đã vội nạp thiếp, mày không sợ chuyện này đồn ra ngoài là trò cười cho thiên hạ sao, tao làm gì còn mặt mũi mà gặp Chu lão huynh đây, mày nói xem tình nghĩa bao năm giữa hai nhà bây giờ còn giữ được không con gái vừa mới mất con rễ đã nạp thiếp mày nói xem có còn nhìn mặt nhà này được không".
" Lão gia.... lão gia người bớt giận, bình tĩnh lại đi đừng để ảnh hưởng sức khoẻ " Phu nhân đứng bên cạnh ra sức khuyên nhủ cơn giận của ông xuống.
" Bà xem.... thằng nghịch tử..... sao tôi lại có đứa con như nó.... sao.... tôi.... tức chết mà ".
Ông vừa nói vừa thở khó khăn ngồi phịch xuống ghế may là phu nhân đứng bên cạnh đỡ kịp.
Thấy vậy cả Chiêu Hoa và Nguyệt Sinh đều lo lắng chạy đến gọi.
" Phụ thân.... người sao vậy.... phụ thân ".
Chiêu Hoa nắm lấy cánh tay của ông liền bị ông hất ra.
" Tôi không dám nhận hai chữ phụ thân này của cô nương, Thằng này nó hứa hẹn gì với cô tôi không cần biết, nhà tôi chỉ nhận một mình Chiêu Hoa là dâu, mong cô nương cũng biết tự trọng đi ".
Biết là lời này đang mắng chửi mình không có liêm sỉ nhưng Chiêu Hoa nghe lại rất vui lòng ấm áp vô cùng, cô rươm rướm nước mắt.
Thì ra Nghiêm lão bá lại yêu thương mình như vậy, dù cho mình đã không còn ông cũng không cho phép con trai mình sống lỗi đạo với nương tử, tất cả chỉ vì yêu thương mình.
Cô khóc, khóc trong sự bất ngờ của Phụ mẫu Nguyệt Sinh và cả Nguyệt Sinh.