Đêm khuya, gió mang hơi lạnh lẽo thổi, mang theo mùi hoa [Dã Quỳ]. Trong Sơn cốc, tất cả đều bao trùm lấy một bầu không khí yên lặng, nói đúng hơn là bi thương đến tột độ.
Lần đó, Đại ca cùng Nhị ca ôm lấy Bạch Dạ trở về cùng với đó là tin tức về cái chết của phụ thân, mẫu thân và Thẩm Khanh thúc khiến mọi người bàng hoàng và sửng sốt. Bạch Thiển vì còn quá nhỏ và khi nghe được thì không khỏi khóc một trận, Quỷ y phải dỗ mãi thì nó mới chịu ngủ. Bạch Thường và Bạch Chân cũng khó kìm nén được cảm xúc, giống như muội muội khóc lên khóc xuống.
Nhưng người chịu kích thích lần này nhất phải nói đến Bạch Dạ. Tận mắt thấy phụ mẫu bị sát thủ sát hại, sau khi tỉnh dậy thì nhốt mình mãi trong phòng không chịu ra. Đến nay đã được 2 ngày rồi.
Đó là đương nhiên, làm gì có ai thấy phụ mẫu chết trước mặt mình mà không sốc chứ.
“Con bé vẫn không chịu ra ngoài sao?” Bạch Trạch lo lắng hỏi.
Bạch Mặc lắc đầu không nói.
“Huynh đã tìm thấy thi thể của 3 người họ chưa?”
“Tìm thấy rồi, mặc dù nơi đó hiện giờ chỉ còn một đống tro tàn, nhưng họ bị giết bên ngoài nên vẫn tìm được”.
Bạch Trạch bi thương trả lời. Hắn theo Quỷ y từ năm 3 tuổi nhưng khi chính mắt thấy phụ mẫu chết như vậy, đương nhiên, hắn cũng không khỏi đau lòng. Nhưng tình huống này lại không cho phép hắn được rơi nước mắt. Là Đại ca, phụ mẫu đã không còn, bên dưới có các đệ đệ và muội muội, hắn phải là người mạnh mẽ để chăm sóc họ.
“Chết tiệt! Nếu như chúng ta biết trước được điều này thì đâu có xảy ra chuyện chứ.” Bạch Mặc nắm chặt bàn tay đập mạnh vào tường.
Bạch Trạch thở dài, không nói gì. Chỉ mong rằng tất cả đều qua đi, thầm cầu nguyện cho Tiểu Ngũ vượt qua được cơn khủng hoảng này.
Lúc này, trong căn phòng tối mịt, chỉ có một ánh đèn le lói toả ra từ chiếc đèn cầy, Bạch Dạ đang ngồi ở một góc, đôi [đồng tử huyết] đờ đẫn không có sức sống. 2 ngày nay nàng không ăn gì, chỉ ngồi trong đó khóc một mình, hiện giờ mắt đã sưng húp. Nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn chắc nàng sẽ không chịu được mà hôn mê.
Nhưng Bạch Dạ không quan tâm, nàng nghĩ về thời gian qua khi nàng xuyên không tới đây. Nàng tưởng rằng vì kiếp trước mình đã chịu cảnh mồ côi cha mẹ từ sớm nên kiếp này nàng được đền bù. Nàng có phụ mẫu, có các ca ca, có muội muội. Nàng cứ tưởng rằng đời này của nàng sẽ trôi qua trong sự yêu thương của mọi người. Nhưng ông trời cứ thích trêu đùa người khác.
Nàng cầm tấm bản đồ trên tay, nhìn chằm chằm vào nó, suy nghĩ thật nhiều.
Thượng Quan gia.
Những tên sát thủ hôm đó chắc chắn là do Thượng Quan gia phái tới.
Nàng nắm chặt lấy nó, sực nhớ tới lời mà phụ thân nói trước khi mất. Nàng dường như thầm quyết định thứ gì đó. Nếu vận mệnh đã thích đẩy nàng vào con đường này, thì nàng sẽ chơi với nó đến cùng.
Bạch Dạ bật tung cửa phòng, đi thật nhanh ra ngoài.
Đêm khuya, Quỷ y đang ngồi trong phòng đọc sách. Vừa mới từ phòng của Bạch Thiển trở về, hiện vô cùng mệt mỏi. Ông cũng rất đau lòng về cái chết của nhi tử. Nhưng dường như ông cũng đã biết trước được điều này. Cùng với Bạch Chấn dấn thân vào con đường nguy hiểm thì việc này đối với nó cũng chẳng có gì xa lạ. Nhưng với cương vị là một người cha, làm sao ông có thể làm ngơ được.
Đang suy nghĩ lo âu thì đột nhiên một giọng nói vang lên sau lưng ông “Quỷ y gia gia, cháu có thể vào chứ?”
Là Tiểu Ngũ sao? Con bé đến đây vào giờ này làm gì chứ?
______ngoài lề______
Giới thiệu một số nhân vật (6)
Bạch Mặc: là con thứ của Bạch Chấn, Nhị công tử Bạch gia. Ngoại hình giống với mẫu thân được truyền thừa [đồng tử huyết] và mái tóc đen tuyền.
Tính cách: khác với Đại ca Bạch Trạch, Bạch Mặc có phần kiêu ngạo, thẳng thắn, tính tình bộc trực, hơi hung hăng nhưng khi đối diện với 2 muội muội thì lại rất dịu dàng.
Sở trường: thích luyện kiếm từ nhỏ nên thường theo Bạch Chấn tập luyện. Bạch Chấn cũng phải thừa nhận đứa con trai này là một thiên tài kiếm thuật không thua gì ông.
Chiều cao:???