Chuông điện thoại vang lên.
Nguyễn Hoàng Phúc nhấc máy, gọi tên Linh Nhi: “Sắp về rồi, nói chuyện ly hôn với cô ấy…… lúc đi ngủ thì đóng chặt cửa sổ nhé, trong bếp có sữa ấm nhớ uống đi đấy…… Được, anh sẽ mau chóng trở về.”
Trần Hà Thu trơ mắt nhìn anh ta vừa ấm giọng dịu dàng với người ở đầu dây bên kia, vừa tăng tốc bước đi ra khỏi phòng mà không hề quay đầu lại nhìn.
Trần Linh Nhi sợ bóng tối? Haha.
Lúc nhỏ Trần Linh Nhi với An Như nhốt cô ở trong tầng hầm tối đen, còn thả chuột để dọa cô, cô ta sao có thể sợ bóng tối được!
Nhưng Trần Linh Nhi nói đúng, Nguyễn Hoàng Phúc không tin cô.
Bất luận cô nói như thế nào, làm ra sao, đều phí công vô ích, cô đem cả bản thân giấu trong chăn, cắn răng chịu đựng đến chết cũng khóc không ra tiếng.
Từ nhỏ cô đã biết, nước mắt là thứ rẻ mạt nhất, vốn chẳng có ai để tâm.
…
Nhà cũ nhà họ Nguyễn.
Quản gia đem nước và thuốc đến: “Ông chủ, tới giờ uống thuốc rồi.”
Ông Nguyễn đưa tay muốn đón lấy, nhưng tay ông run lên, hơn nửa ly nước bị đổ lên chăn, ướt một mảng.
Ông ta thở dài một hơi nói: “Ôi, cơ thể này của tôi, càng ngày càng vô dụng, Hoàng Phúc bây giờ lại cãi nhau với Trần Hà Thu như vậy, còn không biết liệu tôi có thể kịp nhìn thấy được cháu đích tôn không……”
“Ông nói cái gì vậy, bác sĩ đã nói rồi, ông chỉ cần an dưỡng tốt một chút, nhất định có thể sống thọ.” Quản gia lại đi rót một cốc nước, giúp ông Nguyễn uống thuốc. Nhóm lên chính trên app truyện hola nhé cả nhà!
“Cũng không biết đứa trẻ Trần Hà Thu đó bây giờ thế nào rồi, ôi, cái chuyện trên báo đó, tôi thấy phần lớn là thằng khốn Hoàng Phúc kia đe doạ con bé, trong lòng nó vẫn không buông bỏ được An Như trước đây……”
Quản gia giúp ông đắp chăn, muốn nói nhưng lại thôi: “Ông chủ, hôm nay tôi đi một chuyến đến biệt thự của cậu chủ và mợ chủ thu dọn đồ đạc, trong phòng của mợ chủ tôi phát hiện thấy cái này……”
Một cái khuy áo màu nâu nằm lẳng lặng trên lòng bàn tay ông ta.
Ông Nguyễn đã hai lần bị nhồi máu não, mắt cũng nhìn không quá rõ: “Đây là……”
Đây là khuy áo của cậu chủ, lúc đó nhà máy đã đặt làm phiên bản hạn chế này cho cậu chủ, cả thế giới chỉ có một chiếc, cậu chủ lúc trước thích cực kỳ, đã mặc liên tục.”
“Đúng, tôi nhớ rồi, quả thực là có chuyện như vậy, “Ông Nguyễn suy nghĩ một chút rồi nói: “Bộ quần áo đó hình như sau này không thấy nó mặc nữa phải không?”
Quản gia gật đầu, “Năm năm trước cậu chủ gặp nạn, đã mặc đúng bộ quần áo đó, sau khi trở về cả người toàn là máu, bộ áo quần cũng không biết đã rơi ở đâu.”
Ông Nguyễn bỗng nhiên phản ứng lại: “Ý của ông là…… Năm năm trước người đã cứu Hoàng Phúc, là Trần Hà Thu……”
“Tôi cũng chỉ là suy đoán, dù sao cô An Như mới là người tìm ra giữ cái khuy của cậu chủ, không phải là mợ chủ.”
“Không đúng,” Ông Nguyễn cau mày lắc đầu: “Trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm, quản gia, phiền ông ngày mai chạy đến bệnh viện hỏi lại Trần Hà Thu một chuyến, nếu như chuyện này thật sự là Hoàng Phúc nghĩ sai , thế thì thật là…… bậy quá……”