Minh Lãm dứt lời xong thì em gái Minh Tiên vội nói giúp cho chị dâu:
- Anh vừa rước chị Ngọc Lan về nhà mình sao anh lại nói nặng lời như vậy chứ? Ba cái việc vặt trong nhà em làm mấy năm nay có sao đâu giờ có chị dâu thì em có người bầu bạn càng vui với lại khi nãy chị chỉ nhờ em thôi chứ có sai bảo em gì đâu?.
Mẹ anh nghe thấy con trai nói chuyện lớn tiếng cũng lăn xe ra xem rồi cất giọng:
- Ngọc Lan vất vả sáng giờ cũng rất mệt rồi con đừng làm khó con dâu của mẹ.
Minh Lãm không nói không rằng hùng hổ đi ra đóng cửa nhà lại kêu cái:" Rầm " rồi nói:
- Mẹ và Minh Tiên đừng bênh vực cô ta bởi cô ta không phải là cô dâu mà con muốn lấy làm vợ.
Cả mẹ và em gái anh đều mở to mắt còn chưa kịp tiêu hóa lời anh vừa nói thì Minh Lãm gật đầu nói tiếp:
- Thật ra khi nãy đi rước dâu con đã phát hiện cô dâu không phải là Ngọc Lan bởi trên tay trái của Ngọc Lan có một vết sẹo do bỏng và cô dâu là em gái cô ấy Ngọc Lam mà mẹ cũng biết rõ cô ta là người như thế nào đúng không?Từ khi còn bé bác Vũ Thái đưa hai cô con gái qua chơi nhà chúng ta thì cô ta luôn tranh giành đồ chơi với chị của mình khiến cho Ngọc Lan luôn nhường nhịn cho cô ta và hôm nay là ngày trọng đại của chị gái cô ta đã để cho Ngọc Lan biết là cô ta yêu con nên Ngọc Lan lại một lần nữa hy sinh hạnh phúc của mình mà rời đi để thành toàn cho em gái. Mà con vì:" Quân hôn " nghiêm ngặt nên không thể hủy bỏ hôn lễ này được vì vậy mà hai bác Vũ Thái đã đề nghị con và cô ta sống chung với nhau trong năm năm trên danh nghĩa và nếu Ngọc Lan trở về sẽ thay đổi lại vị trí với cô ta còn không thì khi ấy con sẽ lấy lý do hôn nhân không hạnh phúc để xin với cấp trên li hôn.
Mẹ anh lúc này sắc mặt cũng thay đổi tức run người nói:
- Khi bé cô đến nhà tôi làm vỡ chậu hoa vậy mà không nhận lỗi để cho chị gái nhận tội thay là tôi đã biết cô lớn lên cũng thành người không ra gì rồi mà,cô thật quá đáng tính lừa mẹ con tôi sao?
Ngọc Lam lúc này đang ngồi trên ghế mặc dù đang rất mệt nhưng vội đứng lên tính mở miệng giải thích thì mẹ anh nói tiếp:
- Cô không phải thanh minh thanh đa gì hết, chúng tôi đã biết quá rõ về con người cô rồi đã như vậy thì năm năm này cô cứ ở đây mà đền tội đi...tôi thật không hiểu cô với chị gái là một cặp sinh đôi mà Ngọc Lan thì hiểu chuyện và lương thiện còn cô thì..... hèn chi đến ngay cả ba mẹ cô cũng không coi trọng và thương cô là đúng rồi.
Những lời này của mẹ anh đã đâm trúng chỗ đau của Ngọc Lam bởi chẳng cần ai nói thì cô cũng biết ba mẹ không hề coi trọng cô một chút nào có chăng chỉ là dòng máu đang chảy trong người cô là của ba mẹ mà thôi còn tình yêu thương ư? Đó là một thứ xa xỉ mà cô luôn mơ ước ngay từ khi còn bé nhưng có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ nhận được sự yêu thương từ ba mẹ ruột của mình.Bản thân Ngọc Lam biết chính ba mẹ ruột đã không yêu thương cô rồi thì cô còn trông mong gì vào gia đình Minh Lãm, có lẽ cuộc sống sau này của cô sẽ chỉ là một màu đen bao trùm mà thôi.
Ngọc Lam nhắm mắt lại chấp nhận số phận hẩm hiu của mình và cô cũng chẳng muốn nói lời gì để thanh minh cho bản thân vì rất nhiều lần khi có sự cố xảy ra cô chưa kịp mở miệng thì chị gái Ngọc Lan đã khéo léo nói những lời lay động lòng người và chiếm được cảm tình của mọi người xung quanh.
Minh Tiên là bạn học cấp hai, cấp ba cùng với Ngọc Lan và Ngọc Lam nên cô cũng hiểu được phần nào tính cách của hai người họ nên lên tiếng nói giúp cho Ngọc Lam:
- Em không biết rõ nội tình như thế nào nhưng chị dâu là người như thế nào thì em cũng biết nên theo em có lẽ trong chuyện này có sự hiểu lầm gì đó thì sao? Mẹ và anh hãy cho chị ấy cơ hội giải thích được không ạ? Bởi dù gì chị ấy cũng làm đám cưới với anh Minh Lãm có sự làm chứng của rất nhiều người...
Minh Tiên đang định nói tiếp thì Minh Lãm đưa tay lên ra hiệu cô im lặng rồi nói:
- Anh không muốn nghe cô ta nói bất cứ điều gì vì tất cả những lời cô ta nói ra cũng là nói dối để biện minh cho những việc cô ta đã làm sai vậy nên em hãy im lặng đừng nói giúp cô ta nữa. Thưa mẹ! con đã quyết định sáng ngày mai con sẽ trở về đơn vị sớm hơn dự định và có lẽ thời gian tới con sẽ không về thăm nhà để tránh phải gặp loại người khó ưa kia.Nếu như ở nhà cô ta gây rắc rối hoặc mẹ và em gặp chuyện gì thì mẹ nói Minh Tiên viết thư hoặc có thể gọi điện thoại đến đơn vị cho con là được.Thôi mẹ về phòng nghỉ ngơi đi con và thu dọn hành lí rồi nghỉ ngơi mai lên đường sớm.
Mẹ anh nghe con trai nói mai trở về đơn vị sớm thì quay qua lườm Ngọc Lam nói:
- Cô đã thấy gì chưa? Tại cô mà con trai tôi chưa hết phép đã phải bỏ về đơn vị rồi kìa, cô đúng là sao chổi mà.