Ngọc Lam nghe được những lời nói đe dọa và phân rõ rạch ròi giới hạn giữa cô với anh thì
trong trong tái tim nhỏ bé của cô như có ngàn vạn mũi dao đâm xuyên qua khiến cho nơi lồng ngực của cô đau nhói nhưng vì cô đã hứa với chị gái và ba mẹ sẽ để cho hôn lễ này diễn ra trong tốt đẹp nên cô phải chịu khó hy sinh một chút. Nhưng hy sinh một chút này của cô đã biến thành một tổn thương nặng nề trên cơ thể nhỏ bé của cô mà bình thường Ngọc Lam cũng đã phải chịu rất nhiều ủy khuất bởi sự đối xử không công bằng từ ba mẹ giữa cô và chị gái.
Trong không gian chật hẹp Ngọc Lam chỉ biết đứng bất động trong góc phòng để mặc cho ba mẹ và Minh Lãm quyết định về số phận của cô mà cô lại không thể lên tiếng cho cuộc sống sau này của mình,bỗng ba cô nói:
- Ngọc Lam! Con mau cùng Minh Lãm đi ra ngoài để còn về bên nhà trai làm lễ gia tiên và đãi khách nữa.
Minh Lãm mặc dù đã thỏa hiệp tạm thời chấp nhận Ngọc Lam làm cô dâu và làm vợ trên danh nghĩa cho mình trong vòng năm năm nhưng vẫn cố tình nói:
- Cô còn đứng ngây ra đấy làm gì? Mau theo tôi đi ra ngoài nhanh lên kẻo mọi người lại nghi ngờ.
Minh Lãm không hề nhìn người con gái bé nhỏ giống như một con thú đang bị thương nép mình co ro sợ sệt ở góc phòng mà dọa nạt cô đã vậy mẹ cô cũng hắng giọng ra hiệu nhắc nhở cô hãy đi theo anh.Ngọc Lam không có gì để bấu víu vào nên đành bước từng bước chân nặng nề đi theo ngay sau Minh Lãm ra ngoài, vậy là hai người họ vừa đi ra thì cũng kịp giờ theo đoàn rước dâu đi về nhà trai.
Vì từ nhà gái qua nhà trai cũng khoảng bảy cây số nên đoàn rước dâu sẽ đi xe máy,khi Minh Lãm ngồi lên xe thì Ngọc Lam ngồi lên yên xe sau anh nhưng khi anh đạp nổ máy xe thì cố tình chạy số một đi được vài mét anh lại đạp số hai giật cục khiến Ngọc Lam ngồi phía sau bị giật mình và vì cô mặc áo dài ngồi một bên nên theo phản xạ bật người ngả ra cũng may cô nhanh tay bám vào người anh nhưng anh sao có thể để cho cô thoải mái bám vào mình mà nói mỉa:
- Cô hãy bỏ cái tay dơ bẩn của cô ra khỏi người tôi nhanh lên.
Theo phản xạ khi nghe lời nói gay gắt từ anh cô vội rụt tay lại và trên suốt quãng đường rước dâu về tới nhà trai thì anh cũng chạy xe nghiêm túc nên Ngọc Lam không bị hề hấn gì nữa,khi đoàn rước dâu vừa về tới cổng thì rất nhiều người tò mò ra xem cô dâu rồi còn thì thầm bàn tán xem cô dâu này có đẹp không? Minh Lãm chạy về gần tới cổng đã cố tình thắng xe gấp để dừng lại và Ngọc Lam đã bị chúi người thiếu một tí nữa là cô ngã xuống khỏi xe lăn ra đất nhưng cũng còn may cô không bị gì nếu không sẽ còn tí mặt mũi nào trước tất cả quan viên hai họ và khách đến dự tiệc.
Sau khi Ngọc Lam được mẹ chồng ngồi xe lăn nắm tay đi vào nhà và hoàn tất các nghi thức trước bàn thờ tổ tiên thì cô cùng anh ra ngoài đi từng bàn để anh giới thiệu cô với tất cả mọi người nhưng Minh Lãm không như những chú rể khác sẽ đi sát bên và đôi khi còn dìu đỡ cô dâu rất tình cảm còn anh cứ vậy bước đi dài và nhanh để mặc Ngọc Lam luống cuống đi phía sau đầy vội vàng để theo kịp anh.
Đến khoảng ba giờ chiều thì họ hàng và khách mời cũng đã ra về hết nên chỉ còn một mình Ngọc Lam và Minh Tiên dọn dẹp bàn cỗ rồi rửa bát đĩa sau đó quét dọn trong ngoài khiến Ngọc Lam mệt đến nỗi mắt hoa lên đứng không vững vì từ sáng đến giờ kể từ lúc ở bên nhà mẹ ruột cô chưa ăn được gì rồi về nhà anh cô lại tất bật đi lại chu toàn mọi việc.Minh Tiên thấy chị dâu mệt mỏi thì vội đi đến dìu Ngọc Lam vào nhà ngồi lên ghế nói:
- Chị mệt rồi ngồi đây nghỉ một lát để em vào trong lấy cho chị ly nước mà sáng giờ chị chưa ăn gì đúng không?.
Ngọc Lam ngồi xuống ghế nói:
- Chị không sao,có lẽ nãy chị đang ngồi rửa chén rồi đứng lên đột ngột nên hơi choáng xíu thôi em ra quét cái sân giúp chị với nha.
Lời của Ngọc Lam vừa dứt thì Minh Lãm từ trong nhà đi ra mặt anh cũng đã đỏ lên do khi nãy có uống vài li với khách,anh đi đến trước bàn gỗ trong phòng khách vung tay lên đập thẳng xuống bàn làm mặt bàn rung lắc tách ra làm đôi rồi anh nói:
- Em gái tôi không phải là giúp việc mà cô bắt con bé làm việc này việc kia,cô phải nhớ thân phận và địa vị của cô ở cái nhà này.Bắt đầu từ giây phút này tất cả các công việc quyét dọn,nấu nướng và chăm sóc mẹ tôi sẽ do một mình cô làm, nhớ đừng có lười biếng đấy.