Nhưng lúc đó Nam Khanh Hà vẫn còn quá nhỏ, chưa biết cách chăm sóc cho chính mình. Mẹ của Bối Lạc Lạc vì thấy đứa trẻ này cũng bị gia tộc ruồng bỏ nên đồng cảm, yêu thương mà chăm sóc.
Mỗi ngày đều đến nấu cho Nam Khanh Hà mấy món ngon, còn để Bối Lạc Lạc cùng chơi với anh ta.
Sau này, Nam Gia biết được Nam Khanh Hà bị như thế là do người mẹ kế kia, lại còn biết được bà ta đã giấu không ít tiền của cho tình nhân bên ngoài. Cuối cùng Nam Gia nhìn ra được bộ mặt của bà ta nên đuổi đi. Nam Khanh Hà trở thành trường tôn duy nhất, Nam Gia liền đến đón anh ta quay về. Mà lúc này, gia đình của Bối Lạc Lạc vì nhiều biến cố mà phải rời đi. Nam Khanh Hà còn chưa kịp nói lời tạm biệt với mẹ của cô.
Bối Lạc Lạc nghe xong câu chuyện cũng thấy chua xót thay. Nam Khanh Hà lúc đó cùng lắm chỉ là một đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện cái gì cũng không biết đã phải chịu nhiều khổ cực như vậy.
“Tóm lại, là bởi vì khi đó mẹ tôi đã cứu anh nên anh mới giúp đỡ tôi như thế sao?”
Nam Khanh Hà gật đầu: “Tôi lúc đó đã thề sau này lớn lên nhất định sẽ báo đáp mẹ em. Nhưng sau khi quay về Nam Gia tôi không còn biết tin tức gì của gia đình em nữa, sau này thì bởi vì ra nước ngoài du học nên không thể tìm được nữa. Đến lúc tôi tìm được, mẹ em đã qua đời. Tôi lần theo tung tích tìm được em. Mẹ em năm đó bảo vệ tôi, chăm sóc tôi. Vì vậy tôi thề tôi chắc chắn phải thay mẹ em bảo vệ em thật tốt, giúp đỡ em hết mình.”
Bối Lạc Lạc thở dài. Hoá ra là như vậy. Cô lúc đó quả thật vẫn còn rất nhỏ nên nhiều chuyện không thể nhớ được, không ngờ là còn có chuyện như vậy. Bấy lâu anh ta giúp đỡ cô nhiều như vậy, có lẽ là bởi trong lòng vẫn còn mang nặng chuyện năm xưa.
“Nam Khanh Hà, cảm ơn anh. Chuyện năm xưa cũng qua rồi, anh cũng không cần vì ơn năm đó mà làm đến thế. Tôi tin mẹ tôi nếu còn sống nhìn thấy anh trưởng thành như thế này, sống tốt thế này cũng rất vui rồi.”
Nam Khanh Hà xua tay cười đáp: “Tôi làm những chuyện này không phải vì quá đặt năm chuyện năm xưa trong lòng, em cũng không cần phải thấy ngại.”
Nam Khanh Hà đặt tấm hình xuống bàn, chống cằm nhìn cô trong mắt tràn ngập ý cười.
“Bối Lạc Lạc, em có biết lúc nhỏ em gọi tôi là gì không?”
Bối Lạc Lạc nhíu mày hỏi: “Là gì?”
“Là anh trai. Em bảo em muốn có anh trai nên luôn nghĩ tôi là anh trai của em. Mẹ em cũng nói rồi, để tôi làm anh trai của em. Em bây giờ có phải nên gọi tôi một tiếng anh trai không?”
Bối Lạc Lạc bật cười, lại còn có chuyện như thế nữa. Ừ thì cô quả thật không nhớ gì cả nhưng mẹ cô vẫn thường hay kể cho cô nghe về một đứa trẻ. Trong ký ức của Bối Lạc Lạc, mẹ cô luôn nói rằng đó là một đứa trẻ đáng thương. Nhưng Bối Lạc Lạc không nhớ rõ người bà nói là ai, giờ hoá ra chính là Nam Khanh Hà.
Nam Khanh Hà ngắm nhìn tấm hình, trong đáy mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ, trân quý lẫn yêu thương.
“Mẹ em là một người rất tốt, là người tốt nhất đời này tôi gặp được. Chỉ đáng tiếc, tôi lại không thể tiễn bà ấy lần cuối cùng, cũng chưa nói được lời cảm ơn với bà ấy.”
Trong lòng Nam Khanh Hà vẫn luôn ray rứt về chuyện ấy. Anh ta không thể báo đáp được khi mẹ cô vẫn còn sống, đến lúc mẹ cô qua đời anh ta mới tìm thấy cô. Trải qua bao nhiêu năm như vậy, chuyện đó đã trở thành nút thắt trong lòng Nam Khanh Hà.
Với anh ta, những ngày tháng đó là hạnh phúc nhất, là những ngày tháng anh ta cảm nhận được cái gì là ấm áp gia đình. Tuy đó không phải ruột thịt với nhau nhưng mẹ của cô đã cho anh ta biết được thế nào là yêu thương, là giúp đỡ mà không vụ lợi.
Vì thế trong lòng Nam Khanh Hà sớm đã xem đó là gia đình của mình, xem cô thật sự là em gái của mình. Sau này khi biết mẹ cô đã mất, anh ta biết cô vẫn còn sống nên mới dốc sức tìm kiếm. Bởi vì anh ta nhận định, cô là người thân duy nhất mà anh ta trân quý.
Nam Khanh Hà gục mặt, nước mắt lăn dài trên má: “Nam Gia không phải nhà của tôi, đây mới là nhà của tôi, mẹ em chính là người thân của tôi.”
Bối Lạc Lạc cười, nhích người tới vòng tay ôm lấy Nam Khanh Hà. Phải rồi, đều là những đứa trẻ có quá khứ bất hạnh, anh mất mẹ, người thân ruột thịt thì không yêu thương, cô cũng mất bố mẹ, cũng là một người lẻ loi. Cả hai cũng tính là giống nhau đấy chứ.
Cô biết, Nam Khanh Hà rất cô đơn. Nam Gia, cùng lắm cũng chỉ bởi vì anh ta tài giỏi và là huyết thống duy nhất nên mới ngoài mặt tỏ ra yêu thương như vậy, trong lòng lạnh nhạt thế nào cô còn không hiểu sao chứ.
Chính là cảm giác xung quanh nhiều người như vậy, thế giới rộng lớn như vậy mà lại không có nơi nào thật sự thuộc về. Cô cũng từng có cảm giác đó.
“Sau này, chúng ta là người nhà có được không?”
Nam Khanh Hà bật cười: “Tôi sớm đã xem em là người nhà. Tôi đã hứa với mẹ em sẽ bảo vệ em thật tốt.”
“Được, vậy sau này chúng ta là người nhà. Anh không còn một mình nữa, anh có em gái là em.”
“Khanh Hà, anh có muốn nói lời tạm biệt với mẹ của em không?”
“Được.”
Bối Lạc Lạc biết, để tháo gỡ nút thắt trong lòng Nam Khanh Hà chỉ có một cách. Vì vậy hẹn với anh sáng mai sẽ cùng nhau đi bái tế mộ của bố mẹ cô. Nam Khanh Hà đưa Bối Lạc Lạc về nhà, sau có cũng quay về.
Tối hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, Bối Lạc Lạc lại biết ra thêm những chuyện bất ngờ. Cô ngồi trên giường, cầm tấm hình của mẹ mà hoài tưởng về những chuyện xưa.
“Mẹ, mẹ để lại cho con gái nhiều sự giúp đỡ như vậy, có phải mẹ sợ con gái một mình cô đơn hay không? Nhưng mà con gái thật sự rất nhớ mẹ.”