Sau khi Bối Lạc Lạc trở về, cùng hai đứa nhỏ ăn cơm, nói với hai đứa về chuyện của ông cố. Bối Duy nghe xong liền nói: “Vậy thì chúng ta đón ông về ở chung đi ạ.”
Bối Lạc Lạc cười: “Mẹ cũng nói vậy, chỉ là ông không muốn quay về thành phố. Ông lớn tuổi rồi, muốn sống yên bình một chút.”
“Nếu vậy ngày mai chúng ta đi thăm ông, bọn con ở đó chơi với ông mấy ngày cho ông đỡ buồn.” - Bối Thanh lên tiếng.
Bối Lạc Lạc gật đầu, bảo hai đứa mau đi ngủ sớm mai còn đến thăm ông. Bối Duy và Bối Thanh đi vào phòng ngủ, sau khi nghe tiếng cô cũng tắt đèn đi ngủ thì Bối Duy liền bật dậy. Bối Duy và Bối Thanh ngủ chung một phòng, nằm trên chiếc giường hai tầng. Bối Duy nằm ở tầng trên Bối Thanh nằm ở tầng dưới.
Bối Duy thò đầu xuống nhìn Bối Thanh, khe khẽ hỏi: “Chị ngủ chưa?”
Bối Thanh lắc đầu nhẹ nhàng đáp lại: “Chị chưa, sao thế?”
Bối Duy nghe thấy bèn trèo xuống, chui vào nằm cùng. Bối Thanh nhích người vào trong một chút để Bối Duy có đủ chỗ nằm.
“Chị, ông cố liệu có biết bố chúng ta là ai không nhỉ?”
“Chị không chắc, mẹ hình như rời nhà đi từ rất lâu, cũng không biết ông cố có biết không.”
Bối Duy thở dài. Từ lúc nhỏ, khi hai đứa đã dần hiểu chuyện một chút, Bối Duy luôn tự hỏi bố ruột của mình là ai. Thằng bé nhiều lần hỏi cô, Bối Lạc Lạc lại chỉ trả lời rằng bố của hai đứa có lí do bất đắc dĩ mà không thể ở bên cạnh ba mẹ con. Có hỏi đó là lí do gì hay hỏi người đó là ai thì cô cũng không nói.
Mỗi lần nhắc tới chuyện đó cô đều có vẻ mặt rất buồn, vì vậy về sau Bối Duy cùng Bối Thanh cũng thôi không nhắc tới chuyện đó nữa.
Nhưng trong lòng cả hai vẫn chưa có lúc nào từ bỏ suy nghĩ muốn tìm hiểu về bố ruột của mình.
Lá rụng về cội, sở dĩ hai đứa đòi về nước là bởi vì mong muốn có thể tìm được chút manh mối gì đó. Cả hai đều nhìn thấy Bối Lạc Lạc một mình nuôi con rất vất vả. Hai đứa trẻ không hiểu được chuyện của người lớn là như thế nào, chúng chỉ biết người bố đó cũng cần phải có trách nhiệm về sự tồn tại của chúng. Ít nhất, có thể giúp cô gánh vác.
Vì vậy lần này có cơ hội, hai đứa đều quyết tâm phải tìm cho được người bố thất lạc kia.
“Chị nghĩ bố của chúng ta là người thế nào?”
Bối Thanh trầm ngâm. Thật ra trong lòng hai đứa đều muốn khi tìm thấy người bố này, sẽ hỏi người đó vì sao lại không ở bên cạnh chăm sóc bọn chúng cùng với mẹ, tại sao trong bảy năm ròng rã đều không hề xuất hiện lấy một lần.
“Mẹ nói ông ấy có lý do riêng mới làm vậy. Nhưng điều chị nhìn thấy chỉ có mẹ chúng ta vất vả thế nào. Chị không biết lý do đó lớn đến đâu để khiến ông ấy không thể ở bên mẹ. Nhưng nếu mẹ đã nói vậy, chị tin mẹ. Cũng tin ông ta một lần, nếu sau này chị thật sự biết được ông ấy căn bản không có lý do thích hợp nào, vậy chị nhất định sẽ mang mẹ rời xa nơi này, để ông ấy cả đời cũng không tìm thấy mẹ.”
Bối Duy gật đầu tán thành: “Đợi em lớn, nhất định sẽ bảo vệ mẹ và chị thật tốt.”
Bối Thanh cười, đưa tay xoa đầu Bối Duy.
Hai đứa đúng là còn rất nhỏ, nhưng suy nghĩ của chúng thì trưởng thành hơn tuổi rất nhiều. Từ nhỏ đã hiểu chuyện, ngoan ngoãn như thế. Nhưng mà Bối Lạc Lạc hiểu, không có tự nhiên hiểu chuyện, mọi thứ đều là trải qua những chuyện, những biến cố trong cuộc sống mới khiến chúng hiểu ra bản thân phải làm thế nào để thích ứng.
Từ nhỏ đã không có bố, Bối Lạc Lạc một mình kiếm tiền đã rất vất vả rồi, thời gian ở nhà cũng không nhiều. Bối Thanh và Bối Duy từ lúc còn bé xíu đã học cách tự chăm sóc bản thân để đỡ gánh nặng cho cô. Đồ ăn thức uống đều có người giúp việc chăm lo nhưng bản thân hai đứa cũng biết được cách nấu một vài món đơn giản.
Thật ra Bối Lạc Lạc luôn cảm thấy có lỗi với hai đứa trẻ. Cô vì rất nhiều thứ mà rời đi, lại chưa có chuẩn bị gì mà sinh ra hai đứa, lần đầu làm mẹ lại một mình nơi đất khách quê người, không có người thân bên cạnh, tất cả đều phải tự học tự làm. Lần đầu làm mẹ, có rất nhiều chuyện không chu toàn được. Ba năm sau khi sinh, Bối Lạc Lạc vẫn vướng bận chuyện còn dang dở mà cố gắng tạo dựng sự nghiệp, cũng là kiếm tiền để nuôi sống bản thân cùng hai đứa.
Quá trình hai đứa lớn lên, có lẽ là thiếu thốn hơn rất nhiều đứa trẻ khác. Vì vậy mà Bối Lạc Lạc luôn cố gắng làm tất cả mọi thứ, cho hai đứa những điều tốt nhất để bù đắp cho những thiếu thốn ấy. Cô biết, bấy nhiêu đó vốn dĩ chẳng đủ, cái hai đứa muốn có lẽ là một gia đình hoàn chỉnh có cả bố lẫn mẹ.
Nhưng cô không làm được, cũng chỉ đành bất lực thế thôi.
Bối Lạc Lạc không biết tương lai thế nào, chỉ hy vọng mọi thứ có thể tốt hơn được một chút.