Ngay sau khi sự kiên hôm nay kết thúc, Gia Lục Tuần Dương dự định mở lại mời hai sư muội Vũ Băng Nhi ngày mai cùng dạo chơi với đám bọn họ, chỉ là Gia Lục Tuần Dương vẫn chậm một bước. Khi cô còn cách Hoả Linh Nhi năm, sáu bước chân, đã nghe thấy giọng thái hậu.
"Băng Nhi à, ngươi cùng sư muội thay mặt Tử Diệu sư thái đến dự tiệc sinh thần của bổn cung, bổn cung cũng rất muốn đến núi Nga Mi để gặp sư thái, lâu rồi chúng ta không gặp mặt."
"Thái hậu có lòng, sư phụ hẵn sẽ rất vui lòng, nhưng từ kinh thành đến núi Nga Mi đường xa trắc trở, lại có khả năng gặp phải các thế lực khác trong giang hồ, thái hậu vẫn nên cân nhắc." Vũ Băng Nhi khôn khéo đáp, thái hậu cùng sư phụ nàng Tử Diệu sư thái quen biết nhau qua Phật pháp khi mà sư phụ nàng đi truyền đạo ở một am ni cô ở kinh thành. Cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp nhưng để thái hậu đến núi Nga Mi, nếu gặp trắc trở gì ngoài ý muốn sẽ là phiền phức lớn cho bổn môn.
Viên Vĩ Anh, Gia Lục Tuần Dương và Jessi đứng một bên chờ đợi hai người kia nói chuyện cho xong, dưới cái nắng nóng làm họ nhăn nhó mặt mày.
Jessi vẫy vẫy tay để quạt: "Nói gì mà nói dữ thần."
Gia Lục Tuần Dương đặt tay lên miệng mình ra hiệu cho Jessi đừng có nói bậy, ở kinh thành tai vách mặt gần, nguy hiểm bủa vây. Cuối cùng Gia Lục Tuần Dương cũng đợi được thái hậu rời đi, cô tiến về phía Hoả Linh Nhi: "Linh Nhi cô nương, Vũ cô nương, chuyện là.. ngày mai ta muốn mời hai vị cùng đi dạo chơi kinh thành với bọn ta, không biết ý hai vị cô nương như thế nào?"
Hoả Linh Nhi chưa kịp mở miệng trả lời, đã bị Vũ Băng Nhi lạnh lùng đáp lời trước: "Ý tốt của Gia Lục công tử ta và sư muội xin nhận, nhưng sư phụ vừa gửi thư muốn bọn ta quay về, ngày mai là chúng ta lên đường quay về rồi."
Hoả Băng Nhi giật mình ngước nhìn sư tỷ của nàng, muốn nói gì đó nhưng chỉ nhận được ánh mắt lạnh băng, nàng chỉ đành kiềm lại lời muốn nói.
"Kia.. nếu vậy ta không phiền hai vị." Sự hào hứng trong giọng nói của Gia Lục Tuần Dương mất đi, cô đưa mắt nhìn về phía Hoả Linh Nhi, chỉ nhận lại cái cúi đầu của nàng.
Viên Vĩ Anh và Jessi cũng giật mình, họ nhớ rõ hôm sinh thần thái hậu, cả năm người nói chuyện rất hợp nhau, Hoả Linh Nhi còn nói rằng sư muội họ không bận gì, còn ý định dạo chơi kinh thành vài ngày, đó là còn chưa nói đến thái độ ngày hôm nay của Vũ Băng Nhi khác hẳn.
Vũ Băng Nhi lạnh lùng quay lưng đi, Hoả Linh Nhi không còn cách nào, nàng đưa mắt nhìn Gia Lục Tuần Dương, nhanh rồi cũng ủ rũ quay đi, để lại Gia Lục Tuần Dương chỉ biết nhìn theo nàng.
"Sư tỷ à.." Hoả Linh Nhi nhỏ giọng gọi Vũ Băng Nhi, nàng quả thực không hiểu, rõ ràng sư phụ không hề gửi thư gì cả, tại sao sư tỷ lại nói dối chứ.
"Chúng ta tốt nhất đừng tiếp xúc quá nhiều với đám người Ninh Vương."
Hoả Linh Nhi không chịu bỏ qua, nàng nắm lấy tay áo Vũ Băng Nhi lắc lắc: "Tại sao vậy sư tỷ, họ không hề có ác ý với chúng ta mà."
Vũ Băng Nhi dừng lại, nàng lạnh lùng nhìn sư muội của mình: "Muội còn trẻ người non dạ, lòng người khó đoán, muội còn nhớ công pháp lúc nãy Ninh Vương dùng không?"
Hoả Linh Nhi gật đầu, nhưng điều đó thì liền quan gì đến việc họ không được có quan hệ gì với đám người Ninh Vương đâu chứ.
Vũ Băng Nhi tiếp tục bước đi: "Đó là một bộ công pháp cực kì ác độc và tàn những, đã từng mang lại rất nhiều tai kiếp cho giang hồ, trước giờ chỉ lưu truyền ở ma giáo. Chúng ta cần về bẩm báo mọi chuyện với sư phụ."
Ninh Vương Phủ
Viên Vĩ Anh và Jessi đã phải an ủi Gia Lục Tuần Dương hết lời từ khi từ sân tập võ hoàng gia về. Gia Lục Tuần Dương nói muốn uống rượu, cả hai người cũng chiều theo hắn, uống từ hoàng hôn đến màn đêm buông xuống.
"Làm như ta là đồ ngốc, làm gì có thư gọi về gì chứ, lúc đó Linh Nhi còn bất ngờ như vậy mà." Rượu vào lời ra, Gia Lục Tuần Dương tức giận nói, cộng thêm thái độ hôm nay của Vũ Băng Nhi, càng làm cô thêm ấm ức.
Jessi và Viên Vĩ Anh không biết phải nói gì, hai người chỉ biết nhìn nhau thở dài, tình yêu mà, có đắng cay ngọt bùi mới gọi là yêu, chỉ là Gia Lục Tuần Dương còn chưa biết ngọt là vị gì mà đã trải nghiệm đắng cay.
"Đúng là y như phim, mấy người danh môn chính phải thật sự làm người ta khó chịu." Jessi nói nhỏ vào tai Viên Vĩ Anh.
Viên Vĩ Anh thở dài, khi nãy cô đã nghĩ kỉ lại, từ đêm qua đến giờ, việc duy nhất mà có thể làm Vũ Băng Nhi thay đổi thái độ chắc là đã nhận ra gì đó từ võ công mà cô đã dùng, làm cô thấy cực kì có lỗi với Gia Lục Tuần Dương, tình yêu còn chưa nảy nở của huynh đệ mình, cũng do cô sơ suất, cứ ỷ y trong quân lính không nhiều người là cao thủ mà cô thoải mái thử nghiệm chiêu mình mới học, lúc trên võ đài Viên Vĩ Anh đã quên mất sự có mặt của người trong giang hồ là Vũ Băng Nhi.
"Vĩ Anh, ngươi đừng tự trách, đâu liên quan gì đến ngươi, chỉ mới đánh một thế võ đã nghi kị chúng ta như vậy,.. Vĩ Anh, chúng ta cũng đi tới Ác Nhân cốc thôi." Gia Lục Tuần Dương nằm dài trên bàn nói, thực ra họ uống không nhiều chỉ là do cô buồn rầu muốn được than thở với bằng hữu của mình.
Viên Vĩ Anh đưa mắt nhìn Jessi, nhận lại được cái gật đầu của nàng: "Vậy thì các ngươi về chuẩn bị đi, Tuần Dương ngươi tỉnh táo lại, về nói với phụ vương ngươi, còn Jessi cũng cần về báo lại với sứ thần Ba Tư chứ hả? Ta.. cũng có việc phải làm."
Jessi đứng lên, dùng cặp mặt ám chỉ nhìn Viên Vĩ Anh, dùng ngón chân nàng cũng biết bằng hữu của mình đi gặp nữ nhân trong cung của cô.
Ba người các cô giải tán, Viên Vĩ Anh không uống quá nhiều, cô cũng không muốn mất thêm thời gian, liền thay một bộ hắc y, tháo xuống bông tai, đeo khăn bịt mặt đồng thời đổi đi kiểu tóc để không ai nhận ra.
Như Tiên đang niệm Phật ở trong phòng, nhưng không một câu kinh Phật nào lọt vào trong lòng nàng, từ ngày gặp lại Viên Vĩ Anh, sự bình yên giả dối trong lòng Như Tiên đã sụp đổ, chỉ cần nhắm mắt lại là nghĩ ngay đến nụ cười của cô, những ánh mắt âu yếm, cùng âm thanh ôn nhu của cô gọi tên nàng, những nụ hôn triền miên không dứt..
Xâu chuỗi ngọc trong tay Như Tiên đứt ra, các hạt châu rơi loãng xoãng xuống mặt đất, rối bời như lòng của nàng hiện giờ, mà người làm lòng nàng không yên, đã đến bên cạnh.
"Như Tiên." Viên Vĩ Anh tháo khăn bịt mặt ra, cô chỉ đứng yên một chỗ nhìn bóng lưng Như Tiên.
"Ngày mai ta đi rồi. Nàng cùng ta rời đi, được không?" Dù lần trước đã nghe được câu trả lời của nàng một lần, Viên Vĩ Anh vẫn muốn hỏi lại nàng, cô không muốn cả hai sẽ thật sự bỏ lỡ nhau, hối hận một đời. Googl𝖾 𝐭𝘳a𝑛g 𝑛à𝐲, đọc 𝑛ga𝐲 khô𝑛g quả𝑛g cáo ﹎ 𝐭𝘳u 𝗆𝐭𝘳u𝐲𝖾𝑛.Ⅴ𝑛 ﹎
Trái tim của Như Tiên như bị một búa chém vào, cảm giác nhức nhói không ngừng gia tăng trong lòng nàng, nhưng bề ngoài của nàng vẫn không lộ ra một cảm xúc nào.
"Chẳng phải lần trước, ta đã nói rõ ràng với người rồi sao?"
"Nếu lần này.. ta không quay về nữa, chúng ta sẽ không gặp lại, liệu nàng có hối hận không?" Viên Vĩ Anh bước đến, cô cầm lấy tay Như Tiên, nàng không phản kháng làm trong lòng cô dâng lên một niềm hi vọng.
"Vĩ Anh à, nàng đừng ép ta, hối hận thì đã sao? Chúng ta đã định sẵn có duyên không phận, nàng biết mà, sau lưng ta còn mấy trăm mạng người của Như gia, ta không thể vì tư tình của mình mà hại chết bọn họ, nàng muốn ta trở thành con người bất trung bất hiếu như vậy sao?"
Như Tiên không kiềm được nước mắt, nàng lao vào trong lòng ngực Viên Vĩ Anh, nếu thật sự không có duyên bên nhau trọn đời, vậy thì hãy để cho nàng tham lam một lần cuối, được cảm nhận hơi ấm của cô, để rồi nửa đời sau nàng sẽ mãi nhớ đến cảm giác bên Viên Vĩ Anh. Viên Vĩ Anh ôm chặt lấy Như Tiên, nước mắt của nàng thấm ướt vai áo cô, cô có thể cảm nhận rõ nhịp đập con tim của cả hai, nước mắt của cô rơi ra lúc nào không hay biết. Viên Vĩ Anh ôm Như Tiên thật chặt, đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác sợ hãi như vậy, sợ khi bước đi, cô và Như Tiên sẽ mãi mãi bỏ lỡ nhau.
"Vĩ Anh à, nàng đừng khóc, ta thích nhất là nụ cười của nàng mà. Chỉ cần ta biết trong lòng nàng hiện tại có ta, là đủ rồi." Như Tiên dùng hai bàn tay của mình để lau đi nước mắt trên mặt Viên Vĩ Anh mà mặc kệ mắt mình của đang nhoè đi vì nước mắt, Viên Vĩ Anh khóc đến mức cả người cô run lên bần bật, cô dùng đôi tay đang run rẫy của mình bao bọc lấy gương mặt Như Tiên.
"Nhưng ta muốn được bên cạnh nàng."
Như Tiên đặt lên môi Viên Vĩ Anh một nụ hôn, chỉ đơn giản là chạm nhẹ hai bờ môi vào nhau, nhưng trong đó chất chứa bao nhiêu là tình cảm của nàng dành cho cô.
"Vĩ Anh à, nàng hãy quên ta đi, sống một cuộc đời thật vui vẻ, quên ta rồi nàng sẽ không còn đau buồn nữa."
"Ta không muốn mà.. ta không muốn quên nàng mà Như Tiên.." Viên Vĩ Anh nấc lên, cô không dám buông đôi bàn tay của Như Tiên ra một giây nào cả, vì chỉ cần một chút buông lỏng thôi, cô thật sự sợ mình sẽ mất đi nàng.
"Chỉ tiếc là chúng ta đã gặp nhau quá muộn, khi gặp nàng ta đã là thái phi của tiên đế, ta đã không còn đường lui rồi, Vĩ Anh à, chỉ mong nàng một đời sau này, hãy sống thật vui vẻ như nàng đã từng, dù bên cạnh ai đi nữa."
Như Tiên nở một nụ cười thật xin đẹp, chất chứa biết bao tình cảm đông đầy của nàng dành cho Viên Vĩ Anh, nhưng cũng là nụ cười khiến Viên Vĩ Anh đau lòng nhất, nàng rời khỏi cái nắm tay của cô, thản nhiên đi về phía giường ngủ, mọi sinh hoạt như chưa từng có gì xảy ra.
Viên Vĩ Anh nhìn bóng lưng Như Tiên dần dần đi xa mình, đôi bàn tay cô nắm thật để không kéo nàng trở về trong lòng mình, đến khi Như Tiên nằm xuống giường, che đi rèm, cô quay đầu bỏ đi, nặng nề bước qua khung cửa. Như Tiên nằm trên giường, nhưng mắt nàng vẫn luôn hướng theo hình dáng người nàng yêu nhất đời này, nhìn cô bước đi, hoà mình vào bóng đêm.
Viên Vĩ Anh hoà mình vào trong bóng đêm, cô ổn định cảm xúc của mình lại, cô chắc chắn sẽ tìm được cách mang Như Tiên ra khỏi hoàng cung mà không ảnh hưởng gì đến gia đình của nàng. Tối nay, còn một nơi cô muốn đi.
Đây là lần đầu tiên Viên Vĩ Anh bước vào tẩm cung của Nhược quý phi, cô đi đến giường của nàng, ngắm nhìn gương mặt ấy đang ngủ say, vẫn gương mặt xinh đẹp ấy, nhưng nó không còn nét hồn nhiên, rực rỡ nữ nhân năm ấy từng là của cô nữa, Viên Vĩ Anh cúi xuống đặt lên trán Nhược Dao một nụ hôn.
"Ỷ Mộng, nếu chúng ta thực sự vô duyên với nhau, cũng không cần tiếp tục gặp lại làm gì, ta chỉ mong nàng hạnh phúc với lựa chọn của nàng."
Khi Viên Vĩ Anh bước đi, Nhược Dao liền mở mắt ra, nàng đã rất khống chế để bản thân không rơi một giọt nước mắt nào trước mặt cô, những móng tay dài của nàng bấm vào trong da thịt, nhưng những đau đớn ngoài da này có là gì so với tâm hồn của nàng, một tâm hồn bị cầm tù không có lối thoát. Chỉ có chính nàng là rõ nhất ngay giây phút Viên Vĩ Anh xoay người rời đi, Nhược Dao muốn ngồi dậy ôm lấy cô đến nhường nào, chỉ mong có tư cách nói với cô hai chữ 'đừng đi'.
'Vĩ Anh, kiếp này ta phụ nàng, nếu có kiếp sau, ta sẽ gửi lại nàng một tình yêu trọn vẹn, trong sáng nhất của ta, chỉ một mình nàng.'