Mọi hiểu lầm được hoá giải, những bức tường khoảng cách cũng được phá vỡ. Mạc phu nhân chỉ biết cúi đầu cảm ơn anh, cảm ơn cô đã hiểu và bỏ qua cho bà. Trước khi ra về anh còn nhìn thấy hình ảnh Mạc phu nhân chạy đến ôm lấy Tử Linh và Lăng Sở. Anh quay sang nắm chặt lấy tay cô rồi mỉm cười.
- Rốt cuộc mọi chuyện cũng kết thúc rồi.
Sau khi chuyện cô là con gái ruột của Hứa gia trở thành tin hot search tất cả các nhãn hàng thời trang nổi tiếng liền tìm đến cô với mong muốn cô sẽ trở thành gương mặt đại diện của họ. Sau lần này số lượng fan của cô lại ngày càng đông đảo hơn Tiêu Duệ cũng vì thế mà bận rộn hơn rất nhiều. Trong lúc ngồi ở công ty đợi Tiêu Duệ tới đón cô cũng xem qua những bản hợp đồng và những lời mời được gửi chất đầy mail. Anh chỉ lặng lẽ ngồi ở bàn làm việc rồi ngắm nhìn cô.
Vốn tưởng rằng Lục Vy có tài xế riêng xịn như anh thì sẽ không cần ai đưa đón nữa nhưng khi anh đề nghị để anh đưa cô tới chỗ làm thì cô lại từ chối. Công việc của anh cũng bận, có khi còn bận hơn cô thì lấy đâu ra thời gian để đưa đón cô.
" Cốc, cốc, cốc. "
- Phó tổng, chị Lục Vy em là Tiêu Duệ đây.
Cô đưa mắt nhìn ra rồi đứng lên đi đến cửa cho nó vào. Sau những ngày dài ở nhà nghỉ ngơi không cần phải làm gì thì bây giờ tinh thần làm việc trong Tiêu Duệ lại sôi nổi hơn bao giờ hết. Cô đi tới đóng laptop lại rồi cầm lấy túi xách chuẩn bị rời đi.
- Tối nay mẹ có mời chúng ta qua Nhan gia dùng bữa, bảy giờ tối anh sẽ qua đón em.
Anh đọc tin nhắn Nhan phu nhân gửi rồi thông báo cho cô. Lục Vy chợt dừng lại rồi gật đầu.
- Vâng.
Cô cũng rất mong chờ được gặp mẹ chồng cô và bên ngoại một lần. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy cô cũng không còn là cô gái nhút nhát yếu đuối của ngày trước nữa. Lục Vy ra xe sau đó đi đến trường quay. Cô vừa đọc qua một mail muốn mời cô làm diễn viên chính của bộ phim " ngày thành phố hoa lệ nhất " sắp công chiếu. Họ đã xem qua hồ sơ của cô và thấy được một buổi kịch năm cấp ba cô đã đóng. Vì thấy diễn xuất của cô đạt nên đã không ngần ngại mời một người chưa có chút kinh nghiệm diễn xuất nào làm nữ chính.
Nói trắng ra thì họ chỉ muốn bám vào cô để bộ phim được nổi tiếng. Bởi lẽ những gì liên quan đến cô gần đây đều được cánh nhà báo vô cùng săn đón và hầu hết đều được lên top hot search.
- Cuối cùng thì vẫn là vì lợi ích nên ông ta mới mời chị đóng bộ phim này.
Cô đặt điện thoại sang một bên rồi nhìn ra phía cửa sổ. Thành phố vẫn đẹp như vậy, như ngày đầu chúng ta gặp nhau. Cô đồng ý đóng bộ phim này vì cô khá thích nó.
Nội dung phim kể về cô gái tên Lâm Như Nguyệt và nam chính là Bạch Đình Phong. Hai người cũng quen nhau vào thời gian cấp ba tươi đẹp. Đôi bên cũng bắt đầu yêu nhau, cũng có lúc giận hờn cãi vã. Sau đó cả hai cùng lên thành phố làm việc, nam chính trở thành một bác sĩ còn nữ chính lại là một diễn viên múa ballet. Một ngày nọ nữ chính phát hiện người mà cô yêu nhất lại nhẫn tâm đâm sau lưng cô mà đi ngoại tình. Cũng vì thế mà cô bỏ đi một năm. Một năm sau cô quay về mới được kể lại rằng năm đó hắn là vì mắc bệnh hiểm nghèo không thể chữa được nên mới nhẫn tâm làm vậy với cô.
Cảnh cô thử vai chính là cảnh mà Lâm Như Nguyệt gặp lại Bạch Đình Phong sau một năm xa cách ở bệnh viện. Cô cũng đã đọc qua lời thoại và hầu như là có thể ghi nhớ được hết.
- Chị Lục Vy, chúng ta đến nơi rồi.
Cô giật thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man mới chợt nhận ra bản thân đã đến trường quay từ lúc nào.
- Chúng ta vào thôi.
Cô mở cửa xe rồi bước ra ngoài. Chưa để cô kịp phản ứng hai phía xung quanh liền có rất nhiều người chạy đến bên cô. Phải khó khăn lắm Lục Vy mới có thể tách đám đông để đi vào trong phim trường.
Vừa nhìn thấy cô giám đốc sản xuất đã vui vẻ chạy lại đón cô.
- Cô Hứa, cuối cùng cô cũng đến.
Cô đi thẳng vào bên trong phim trường rồi để người thay đồ và makeup giúp. Nam chính đóng Bạch Đình Phong lần này lại là một thằng nhóc kém cô đến bốn tuổi. Ngoại hình có vẻ khá ưa nhìn nhưng nhất định là không thể bằng Minh Lâm.
Vừa nhìn thấy cô đang ngồi chờ đến vai viễn của mình nó liền chạy đến bắt chuyện với cô.
- Chào chị, chị là tiền bối Lục Vy đúng không ?
Cô ngước mắt lên nhìn nó rồi lại cúi xuống tiếp tục đọc kịch bản.
- Phải, có chuyện gì sao ?
Nó mỉm cười kéo ghế ngồi bên cạnh cô. Cái gương mặt này thật đúng là dễ dàng để hớp hồn phá nữ. Bảo sao hắn ta lại nhiều fan nữ đến vậy.
- Em là Kỳ Tử rất vui được hợp tác với chị lần này.
Cô nhàn nhạt đóng cuốn kịch bản lại rồi để lên trên ghế sau đó bước ra ngoài chuẩn bị thử vai nhưng vẫn không quên để lại cho Kỳ Tử một câu nói.
- Tôi rất chờ mong đấy cậu nhóc.
Cô đi ra ngoài sau đó nhìn lại bản thân một lần nữa. Đạo diễn thấy cô ra liền nhanh chóng chạy tới tươi cười với cô.
- Cô Hứa mong là cô sẽ cố hết mình.
Lục Vy trực tiếp đi đến chiến ghế cạnh giường bệnh ngồi xuống rồi đợi Kỳ Tử đi ra. Hắn mỉm cười nhìn cô rồi nằm lên trên chiến giường trắng.
- Bắt đầu.
Chẳng biết là tại sao nhưng khi đạo diễn vừa hô bắt đầu cô liền có thể khóc. Nước mắt rơi xuống ga giường trắng, đến cả Kỳ Tử cũng phải ngạc nhiên với diễn xuất này của cô. Nhìn chẳng khác gì là cô đang đau khổ thực sự, cứ ngỡ như cô đã từng trải qua và hoàn toàn nhập vai vào nhân vật. Cô nắm lấy tay hắn, bàn tay vừa lạnh lại vừa gầy. Bắt được nhịp diễn của cô, người con trai trên giường bệnh khẽ mỉm cười, run run đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt cô.
- Anh chưa bao giờ thất hứa, nhưng lần này... anh xin lỗi.
Diễn xuất như này thật dễ hiểu khi hắn ta có thể lọt top diễn viên nam xuất sắc nhất. Đến cô cũng phải kinh ngạc vài phần. Cô khóc thành tiếng ôm lấy hắn.
- Bạch Đình Phong, anh là tên khốn.
Hắn khẽ mỉm cười, nơi khoé mi nóng ấm sớm đã ướt nhoè. Bàn tay đang nắm lấy tay cô cũng vô định mà rơi xuống giường.
- BẠCH ĐÌNH PHONG.
Cô hét lên đầy tuyệt vọng và đau đớn khiến cả phim trường dường như chết lặng. Có thể lần đầu nhập vai Lâm Như Nguyệt mà diễn tả hết những cảm xúc đau đớn dày xéo tâm can thì thực sự cô là người đầu tiên.
- Cắt.
Đạo diễn ra hiệu cho nhân viên chạy vào cầm khăn giấy đưa cho cô. Lục Vy nhận lấy nó rồi lau đi nước mắt ướt nhoè mi kia. Kỳ Tử ngồi trên giường, khoé miệng nở nụ cười nhìn cô.
- Chị cũng không phải dẫn nghiệp dư nhỉ.
Cô không nhìn hắn lấy một lần trực tiếp đứng dậy rời đi chỉ để lại một câu nói.
- Chắc vậy.
Đạo diễn thấy cô rời đi liền nhanh chóng cầm hợp đồng chạy theo cô. Ông ta đã làm biết bao nhiêu bộ phim nhưng lại không thể trở nên nổi tiếng và doạn thu cũng vô cùng thấp. Lần này có thể mời cô về đóng phim quả thực ông ta cũng hy vọng rằng dự án lần này sẽ thành công.
Cô ngồi bên trong phòng thay đồ rồi chải lại tóc cũng dặm thêm phấn và đánh một ít son để tươi hơn. Đạo diễn cầm vào bản hợp đồng rồi đặt lên trên bàn.
- Hợp tác vui vẻ.
Ông ta mỉm cười để lộ hết những suy nghĩ trong lòng. Cô thở dài, cầm lấy bản hợp đồng xem xét sau đó liền kí vào. Biết là ông ta vui mừng vì lần này được nhờ tiếng của hai người đang hot nhưng cũng không thể nào bày ra bộ mặt như vậy chứ.