Sau đó cô và Tử Linh cùng vào bếp để nấu bữa trưa còn anh và Lăng Sở thì đi dạo một vòng quanh làng. Cô cũng muốn anh đi dạo một chút, lâu lâu thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi với đống tài liệu chất thành núi ở công ty. Bữa trưa nhanh chóng qua đi trong sự chờ lo lắng của Tử Linh. Cứ như vậy buổi chiều vội vã chạy đến.
- Đừng lo lắng quá, còn chị và Minh Lâm ở đây nhất định sẽ không để em phải chịu thiệt.
Cô và Tử Linh ngồi ở ghế sau còn hắn và anh ngồi ở ghế trước. Cô cũng chỉ biết trấn an nó để nó bớt lo lắng hơn. Quãng đường dần ngắn lại rồi dinh thự Mạc gia xuất hiện trước mắt. Ngôi nhà này trước nay đối với nó như một địa ngục, không có tình yêu thương chỉ có sự lạnh lẽo cùng những ép buộc.
Lăng Sở đi xuống xe rồi mở cửa xe cho nó. Hắn đưa tay ra trước mặt nó rồi mỉm cười.
- Chúng ta vào trong thôi.
Nó hít một hơi thật sâu nắm lấy tay hắn rồi cùng cô và anh đi vào bên trong. Vừa nhìn thấy vị tiểu thư bỏ đi một tháng giờ đã quay về người làm liền vội vã chạy ra mở cửa còn quản gia lại chạy vào bên trong thông báo với lão gia và phu nhân. Mẹ nó đang cầm trên tay những tấm hình của nó từ nhỏ cho đến bây giờ. Số lượng ảnh mà bà chụp cho nó chỉ đếm trên đầu ngón tay còn những bức ảnh mà nó cười cũng chỉ có vài ba tấm. Vừa nghe thấy quản gia nói Tử Linh đã quay về bà liền vội vã chạy ra ngoài xem.
Nó đứng nép sau Lăng Sở nhìn về phía người phụ nữ tóc đã có vài sợi bạc và đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Thần sắc của bà cũng không được tốt vì mấy nay ăn ngủ không đều đặn. Vừa nhìn thấy nó tay chân bà liền run run không nói nên lời. Ba Tử Linh cũng chạy từ trên lầu ba xuống khi nghe tin nó đã trở về. Đôi bên nhìn nhau, không khí dần trở nên căng thẳng đến nghẹn lòng.
- Mạc lão gia, Mạc phu nhân chúng ta đi vào bên trong rồi nói chuyện.
Anh lên tiếng phá võ sự im lặng đang trùm lên không gian. Mạc phu nhân lúc này mới nhận ra rằng bản thân đang gây một áp lực vô hình lên nó.
- À đúng rồi. Tử Linh, con vào đây đi, Minh Lâm và cả Lục Vy nữa. Còn có cả cậu Lăng Sở cũng vào đây ngồi đi.
Bà đi vào trước để lấy nước ra cho mọi người. Nó vẫn nắm chặt lấy tay hắn, trong lòng lo lắng đến mức nhịp tim đập nhanh hơn bình thường. Hắn thấy tay nó run run liền mỉm cười trấn an.
- Không sao đừng lo lắng. Có anh ở đây rồi.
Tất cả cùng đi vào bên trong phòng khách rồi đi đến ghế ngồi xuống. Anh và cô chỉ là ngồi đấy như một sợi dây liên kết giữa đôi bên.
- Tử Linh, con uống nước đi. Đi đường xa như vậy chắc con cũng mệt rồi. Đây cậu cũng uống nước đi.
Thái độ của bà đối với hai người khác hoàn toàn so với lúc trước. Ba nó cũng không cho người bắt nó nhốt vào phòng như những lần trước cũng không kéo Lăng Sở xuống để tra tấn nữa. Nó thấy vậy cũng thoải mái hơn phần nào. Tử Linh cầm lấy cốc nước nhưng rồi lại chợt khựng lại vì sợ trong nước có bỏ thuốc mê.
Ánh mắt Mạc lão gia nhìn Tử Linh rồi trùng xuống, trong lòng chợt nhói đau khi thấy hành động đó của nó. Phải chăng ông đã làm quá nhiều chuyện sai trái để bây giờ ngay cả một cốc nước nó cũng sợ rằng ba mẹ nó sẽ bỏ thuốc. Chính hành động ấy lại càng khẳng định rằng ông đã sai quá nhiều trong những năm qua.
- Đừng sợ, ta không bỏ gì vào thuốc đâu. Ta chỉ muốn nói chuyện với con, chỉ một chút thôi cũng được.
Ông lên tiếng, giọng nói khàn khàn cùng thanh âm trầm thấp khiến nó cảm nhận rõ sự hối hận sâu trong ông. Nó cũng bỏ đi lớp phòng bị rồi uống một ngụm nước sau đó nhìn ba mẹ nó.
- Ta biết trong suốt những năm qua ta đã đối xử với con không tốt. Bậc làm cha mẹ nhưng lại bắt ép con, không cho con được tự do. Ta không mong con tha thứ chỉ mong con có thể lựa chọn cuộc sống cho riêng con.
Ông dừng lại một chút rồi tiếp tục nói.
- Ta và mẹ con mong rằng con sẽ được hạnh phúc. Chúng ta không ép con nữa, con sẽ được tự do. Vậy nên con đừng trốn tránh chúng ta nữa, dù con có hận ta, không muốn quay lại Mạc gia cũng được. Nhưng xin con hãy để ta được nhìn thấy con hạnh phúc.
Khoé mắt ông đã cay, thứ nước mặn chát mang theo sự hối hận quá muộn màng. Nhưng dường như những lời nói đó, những hành động đó thực sự đã khiến nó tin rằng ba mẹ nó đã hiểu được lòng nó.
- Hôm nay con chịu về đây ta cũng rất vui. Thấy được con hạnh phúc ta cũng không muốn níu giữ con nữa. Con có thể rời đi nhưng ít nhất tối nay ở lại dùng bữa tối được không ?
Cô nghẹn ngào nắm chặt lấy tay anh. Cơ thể run run lại như sắp khóc nhưng cố kìm nén để bản thân không để rơi nước mắt. Hắn quay sang nhìn Tử Linh, hắn biết bây giờ nó đang đấu tranh tâm lý vô cùng dữ dội. Có thể là ở lại cũng có thể là rời đi. Nhưng dù Tử Linh có quyết định như nào thì hắn cũng sẽ ở bên.
Nó hít một hơi thật sâu rồi nắm chặt lấy tay Lăng Sở.
- Con gái bất hiếu khiến cho ba mẹ phải nhọc tâm suy nghĩ mấy ngày qua là con có lỗi. Nhưng con không thể ở bên người con không yêu hơn nữa anh ấy cũng có người anh ấy thương rồi.
Cô nhìn nó có chút chạnh lòng. Vốn dĩ cuộc hôn nhân này không nên có, vốn dĩ cô đã được ở bên anh Tử Linh đã được ở bên Lăng Sở. Tất cả chỉ vì hai chữ danh dự mà đánh đổi đi tấy cả hạnh phúc của con cái để rồi đến lúc nhận ra đã quá muộn.
- Ba mẹ sẽ lập tức sẽ hủy hôn với Phó gia. Con chỉ cần hạnh phúc thì cho dù con lấy ai ba mẹ cũng sẽ đồng ý.
Nó có chút ngạc nhiên nhìn Mạc phu nhân hỏi lại.
- Có thật là vậy không ? Con có thể gả cho Lăng Sở thật sao ? Ba mẹ sẽ không giam con vào phòng cũng sẽ không đánh anh ấy nữa chứ ?
Mạc phu nhân nghe vậy lại cảm thấy bản thân đã làm quá nhiều chuyện có lỗi với Tử Linh để rồi đến bây giờ nó trở thành một điều ám ảnh với con gái của bà.
- Mạc gia chấp nhận Lăng Sở cũng sẽ không chia cắt hai con nữa.
Mạc lão gia khẳng định lại lời nói của vợ mình. Chỉ với những lời nói đơn giản như vậy thôi cũng đủ để khiến Tử Linh an tâm hơn phần nào.
Rốt cuộc thì mọi chuyện cũng đâu vào đấy, anh cũng đã thực hiện được mong ước của bản thân mình. Ngay từ đầu anh đã muốn giúp đỡ cho nó nhưng không biết làm sao để hoá giải những xích mích và rào cản vô hình giữa Tử Linh và ba mẹ nó. Bây giờ thì tốt rồi, mọi chuyện lại êm đẹp và trở về đúng với quy luật của nó.
- Ba mẹ em cũng đã hiểu được lòng em rồi. Em cũng nên buông bỏ khoảng cách với họ quay trở về Mạc gia.
Đến bây giờ anh mới dám đứng ra để khuyên nó. Tử Linh nhìn anh rồi lại nhìn Lăng Sở chỉ thấy hắn nhẹ gật đầu mỉm cười. Nó dường như đã hiểu ra nó cần phải làm gì.
- Con sẽ về Mạc gia. Chỉ cần ba mẹ không ép buộc con gái vẫn luôn mong được về nhà.
Mạc phu nhân vui mừng đến rơi nước mắt. Bà nhất định sẽ dùng quãng thời gian sau để bù đắp cho đứa con gái đã phải chịu quá nhiều tổn thương trong suốt thời gian qua.
Cũng đã hết chuyện mà cô và anh cần làm có lẽ hai người cũng nên ra về để gia đình họ đoàn tụ. Cô đưa mắt nhìn anh rồi như hiểu ý anh liền đứng dậy.
- Bây giờ con cũng có chút chuyện. Tử Linh cũng đã quay về vậy nên con xin phép được đi trước.
Mạc phu nhân mỉm cười cũng đứng lên rồi nói.
- Cảm ơn con nhiều. Đơn ly hôn ta sẽ gửi cho con sau. Cũng là lỗi của ta khiến con và Lục Vy phải khó xử rồi.
Bà lại cảm thấy có lỗi với anh vì sự ích kỉ của bản thân mà đem đến phiền phức cho biết bao nhiêu người. Cô bước đến gần bà hơn rồi đưa tay nắm lấy tay bà.
- Mọi chuyện cũng đã qua rồi, chúng ta nên để nó trở thành quá khứ.