Cả đêm về Hứa phu nhân không ngủ được vì lời nói của bác sĩ nữ kia. Có thật là cùng chung huyết thống hay không ? Nhưng nếu là như vậy thì cô rồ cuộc là ai ? Năm đó Miêu An ra đi ngay trước mắt Thạch Huệ và đám tang của nó cũng được diễn ra trong sự chứng kiến của rất nhiều người. Không thể nào có chuyện Miêu An sống lại trở thành Lục Vy được.
Nằm cạnh bên Hứa lão gia bà trằn trọc suy nghĩ mãi. Những đứa con của bà, chợt một dòng điện chạy ngang qua suy nghĩ của bà. Năm đó bà sinh đôi và sau khi tỉnh lại được bệnh viện báo là một trong hai đứa con của bà đã mất. Có khi nào cô lại chính là....
" Không thể như thế được, rõ ràng nó đã mất rồi cơ mà. "
Nhưng năm đó bà hoàn toàn không nhìn thấy thi thể của con bà. Họ chỉ nói rằng con bà đã mất và được đem đến nhà xác. Nếu như năm đó họ đã nói dối bà thì sao ? Còn về chuyện tổ chức bí ẩn kia cũng lại có nhiều khúc mắc.
Hứa phu nhân xuống giường rồi đi đến bàn lấy điện thoại nhấn số của ai đó. Đầu dây bên kia sau những hồi chuông dài cuối cùng cũng bắt máy.
- Điều tra giúp tôi một việc.
Sáng hôm sau Hứa phu nhân dậy sớm hơn bình thường để làm bữa sáng cho gia đình. Sau đó bà lấy lý do đến bệnh viện thăm cô để rời nhà. Hứa lão gia hôm nay có lịch hẹn, Thạch Huệ và Ninh Thoại cũng bận chuyện ở công ty nên chỉ có một mình bà đi.
Hứa phu nhân đến bệnh viện nhưng không đi đến phòng cô mà tới khu xét nghiệm ADN. Bà phải làm rõ việc này không thể cứ nuôi mãi một hy vọng.
Ngồi trên ghế tâm trạng bà lo lắm xen lẫn hồi hộp và mong chờ. Nếu như cô thực sự là con gái của bà thực sự là máu mủ huyết thống của bà thì sao ? Bà vẫn đang suy nghĩ thì bác sĩ cầm ra tờ giấy kết quả xét nghiệm ADN.
- Phu nhân.
Bà giật mình quay sang nhìn vị bác sĩ kia rồi ngập ngừng cầm lấy kết quả xét nghiệm. Bà cầm tờ giấy lên rồi nhìn vào dòng chữ " có cùng quan hệ huyết thống mẹ con " mà như chết lặng. Đôi mắt bà rưng rưng dường như không tin được đây chính là sự thật.
- Bác sĩ có thể xem lại giúp tôi không ? Kết quả này... có khi nào là sai sót gì không ?
Bà nắm lấy tay vị bác sĩ kia rồi gấp gáp hỏi. Bà không muốn có một tia hy vọng cuối cùng nhưng lại là một sai sót của máy móc. Vị bác sĩ kia đẩy kính lên rồi trấn tĩnh bà.
- Máy móc ở đây là hiện đại nhất không thể có chuyện nhầm lẫn hay sai sót gì đâu thưa phu nhân.
Bà dường như không đứng vững được nữa liền ngã xuống sàn đất lạnh. Bên tai bà ù đi không thể nghe được những tiếng động xung quanh nữa. Cô thực sự là con gái của bà, là đứa con gái máu mủ ruột thịt của bà hay sao ? Bước từng bước nặng nề lên trên phòng bệnh của cô, bà đưa đôi mắt vô hồn nhìn người con gái đang nằm bất động trên giường bệnh trắng kia.
" Lục Vy, con rốt cuộc là ai ? Con có phải con gái của mẹ không ? "
Nước mắt bà lăn xuống rơi trên giấy kết quả xét nghiệm. Nhìn cô nằm bên trong phòng lại hiu hắt thứ ánh sáng nhạt nhoà khiến bà cảm thấy cô càng cô độc hơn. Trong suốt những năm qua cô đã phải chịu đựng những gì và nếu như cô là con gái ruột của bà thì tại sao mẹ Tô lại nuôi cô suốt ngần ấy năm.
Những câu hỏi ấy cứ liên tục xuất hiện trong đầu bà không thể nào biến mất. Ngày trước khi gặp cô bà đã coi cô như người thay thế Miêu An nhưng càng ngày bà càng nhận ra cô là cô, đứa con gái tên Miêu An của bà sớm đã mất.
- Phu nhân.
Một người đàn ông mặc vest đen đứng trước mặt bà cung kính cúi đầu chào. Bà không để ý đến ông ta vẫn tiếp tục nhìn cô đang nằm bên trong căn phòng hồi sức kia.
- Sao rồi ? Điều tra được gì chưa ?
Người đàn ông kia lấy ra bên trong một tập ảnh rồi đưa cho bà. Hứa phu nhân lúc này mới quay ra cầm lấy rồi ngắm nhìn những bức ảnh có hình của cô. Trong lòng bà không khỏi nghẹn ngào khi nhìn thấy bức ảnh hồi nhỏ của con. Ngày đó cô giống hệt Miêu An không khác một chút nào. Cho đến năm cấp 3 Miêu An bắt đầu để tóc ngắn còn cô để tóc dài mới có khác và đường nét trên khuôn mặt cũng có phần không giống nhau nữa.
- Năm đó mẹ Tô nhặt được được tiểu thư ở vùng đất bỏ hoang giờ gần khu nhà máy. Đây là bức hình được lấy lại từ camera gần đó.
Trên tay mẹ Tô là đứa con gái đang nhắm mắt say giấc ngủ của bà. Gương mặt bầu bĩnh lại vô cùng đáng yêu đến động lòng người. Nhưng rồi sự chú ý của bà lại tập trung lên người phụ nữ đang bế cô đi ra. Nhìn có chút quen mắt nhưng khôn hiểu tại sao bà lại không nhớ được người đó là ai. Dường như đã gặp ở đâu đó, khuôn mặt này rất quen.
- Tiểu thư sống với bà Tô và cô Lục Vy được lấy họ của bà Tô đặt là Tô Lục Vy.
Bà vuốt ve tấm ảnh như một vật quý nâng niu nó. Những tấm ảnh con gái bà qua từng chặng đường và từng mốc thời gian. Năm nó còn học cấp một nó là một bé gái đáng yêu, đến năm cấp hai lại là nữ sinh ngoan ngoãn và có chút nổi bật. Đến năm cấp ba nó nhút nhát nhưng thành tích học tập lại vượt trội, không những thế Lục Vy còn từng đạt các danh hiệu lớn cho trường.
- Vậy con bé sinh ngày bao nhiêu ?
Bà chưa từng hỏi cô về chuyện này và cô cũng không trực tiếp nói với bà lần nào cả. Người đàn ông kia lấy ra một tờ giấy rồi đưa cho bà.
- Ngày 25 tháng 4 năm xxxx.
Hứa phu nhân giật mình cầm lấy tờ giấy khai sinh của cô. Ngày hôm đó cũng ngày bà đang nằm trên giường bệnh để sinh. Nếu đó là sự trùng hợp thì có phải là quá mức trùng hợp rồi hay không ? Ngay cả mẫu máu, cả ADN, cả ngày sinh và cả những dữ kiện liên quan đều đang nói lên rằng Tô Lục Vy chính là con gái ruột của bà, đứa con gái năm đó đã mất.
- Được rồi cậu về đi.
Cầm những bức ảnh và giấy khai sinh của Lục Vy trên tay bà rưng rưng nước mắt không kìm nổi cảm xúc. Bà vẫn không tin được rằng đứa con đã mất năm đó của bà lại thực sự còn sống và gặp lại được bà trong hoàn cảnh như vậy.
Nhưng nếu cô năm đó khi sinh ra không phải là đã qua đời như bác sĩ nói thì tại sao đang ở trong bệnh viện lại có thể bị mang ra ngoài đó. Hứa gia cũng chưa từng gây thù chuốc oán với ai tại sao họ lại phải làm như vậy với con gái của bà ? Những điều này là một ẩn số và theo cảm tính của bà thì có lẽ Lục Vy đã biết được gì đó nhưng không nói ra.
- Mẹ.
Giọng nói của Thạch Huệ kéo bà ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Bà quay sang cố gắng mỉm cười nhìn chị.
- Con xong việc rồi sao ?
Thạch Huệ gật đầu rồi trả lời.
- Con mới xong việc liền chạy tới đây vì nghe nói mẹ đi một mình.
Cả hai lại cùng nhìn vào phòng bệnh của cô rồi bất giác trong lòng lại có chút không yên. Cô nếu như vẫn cứ mãi không tỉnh dậy thì sao đây ? Nếu như cô cứ nằm đó mãi thì phải làm sao ? Bà tự hỏi bản thân đã làm được gì cho cô trong suốt những ngày tháng qua hay đơn giản chỉ là bỏ mặc cô ở đó với những lo toan ưu phiền không đáng có. Lục Vy nằm trên giường bệnh, gương mặt trắng bệnh không có lấy một chút thần sắc.
" Lục Vy, nếu như con có nghe mẹ gọi thì hãy mau mở mắt ra đi, mọi người đều đang chờ con, tất cả đều mong con tỉnh lại. "