Người của Nhan gia rất nhanh đã hạ gục được thành viên của tổ chứ và bắt giữ Phó Tần Minh. Ngay trong đêm anh ôm lấy cô chạy ra bên ngoài. Bên ngực trái chảy nhiều máu tới nỗi thấm cả ra tay của anh. Vừa nhìn thấy cô đang trong tình trạng nguy kịch như vậy Nhan phu nhân không nghĩ được nhiều liền lập tức chạy tới.
- Đưa con bé ra xe nhanh lên.
Đông Thành ở lại để xử lý mọi chuyện còn Nhan phu nhân lái xe đưa Phi Dạ, cô và anh đến bệnh viện. Cả ba người đều là những thương tích đầy người nhưng cô lại là trường hợp nguy kịch nhất. Trong suốt quãng đường đi Nhan phu nhân không ngừng tăng ga để đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Mặc kệ mọi chuyện có như thế nào bà cũng phải cứu cô trước.
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại ở bệnh viện trung tâm thành phố. Phi Dạ và anh cùng đưa cô xuống còn Nhan phu nhân chạy trước vào bên trong. Bà đẩy cửa đi vào rồi chạy đến phòng trực ban của bệnh viện. Vì là bệnh viện trung tâm thành phố nên thường xuyên có y bác sĩ trực ở đây để lỡ như có chuyện gì cần thiết.
- Nhanh cứu lấy con dâu tôi, cấp cứu đi. Gọi tất cả những bác sĩ có tay nghề cao nhất ở đây ra, NHANH LÊN.
Bà gắt lên như thể chính con trai bà là người đang trong tình trạng nguy kịch. Nhìn thấy cơ thể đẫm máu của cô vị bác sĩ kia nhanh chóng ấn chuông đỏ rồi y tá lấy giường bệnh đặt cô lên cho vào phòng cấp cứu. Rất nhanh hai người nữa cũng đã tới. Ba vị bác sĩ nhanh chóng cầm đồ phẫu thuật đi vào trong căn phòng đang sáng đèn.
Đây đã là ba vị bác sĩ có tay nghề cao nhất của bệnh viện. Họ vội vã tới nỗi quần áo vẫn còn xộc xệch vẫn đi tới đây. Vì họ biết không nên đắc tội với Nhan gia đặc biệt cô còn là con gái của Hứa gia.
- Minh Lâm, con cũng đi xử lý những vết thương này đi. Còn cậu nữa, ở kia vẫn còn một bác sĩ trực ban.
Nhan phu nhân quay sang nói với anh và hắn. Dường như anh không để tâm tới lời nói của bà mà vẫn ngồi ở đó nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật đóng chặt lại. Rất nhanh Hứa gia đã được tin cô đang trong tình trạng nguy kịch. Ngay trong đêm Hứa phu nhân cùng Hứa lão gia và Ninh Thoại, Thạch Huệ đã đi tới bệnh viện.
- Con tôi, nó đâu rồi ?
Hứa phu nhân đi tới cầm lấy tay của Nhan phu nhân. Ánh mắt bà nhìn vào căn phòng cấp cứu đang bật đèn đỏ rồi lại ngồi xuống ghế. Tất cả dường như rơi vào khoảng không im lặng.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy ?
Hứa phu nhân lên tiếng phá vỡ sự im lặng ba mươi phút nãy giờ.
- Con bé...
Nhan phu nhân tường thuật chi tiết lại tất cả những chuyện mà bà biết cho Hứa phu nhân nghe. Những chuyện mà cô đã trải qua, những điều mà cô đã cố gắng để có được ngày hôm nay. Tất cả những gì cô làm đều là hướng đến một mục đích xa vời đó chính là hạnh phúc.
Từ chuyện bản thân chính là mẹ chồng của cô, đến chuyện bản thân đã đối xử tệ vớ icô ra sao rồi đến cả việc liên quan đến Phó Tần Minh đều được bà kể lại. Tất cả chỉ vỏn vẹn trong vài phút nhưng nó lại là cả hai mươi lăm năm thanh xuân của cô đã cố gắng để có được ngày hôm nay.
- Lục Vy... con bé thực sự đã phải trải qua những chuyện như vậy sao ?
Hứa phu nhân cúi xuống cố gắng không là lộ ra những giọt nước mắt đang rơi. Bà đan hai tay vào nhau, nghĩ tới chuyện từ khi nhân nuôi cô tới giờ chưa thể làm gì cho cô lại không chia sẻ được hết những chuyện ưu phiền cùng cô. Vậy thì rốt cuộc bà có xứng đáng để thay mẹ Tô chăm sóc cô hay không đây ?
Sau một tiếng phẫu thuật đèn đỏ vẫn chưa tắt. Bên trong hoàn toàn im lặng rồi bỗng tiếng mở cửa vang lên. Tất cả sự chú ý dồn vào vị bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật.
- Con tôi, nó sao rồi ?
Không đợi vị bác sĩ kia kịp nói gì Hứa phu nhân liền lên tiếng trước. Ông tháo khẩu trang ra rồi thở dốc.
- Hiện tại tình trạng của bệnh nhân rất nguy kịch. Do mất máu quá nhiều nên hiện tại đang thiếu máu. Ai là người nhà của nhân xin hãy đến phòng xét nghiệm vì nhóm máu của bệnh nhân là nhóm máu hiếm chỉ có ba mẹ của bệnh nhân mới có thể hiến máu.
Tất cả quay sang nhìn nhau bằng ánh mắt tuyệt vọng nhất. Bây giờ thì lấy đâu ra người cùng chung huyết thống với cô để hiến máu được cơ chứ. Mẹ Tô đã đi về thế giới khác ba cô cũng chẳng biết là ai. Hứa phu nhân dường như rơi vào tuyệt vọng, bà vẫn mong muốn cô được sống.
- Có thể xét nghiệm máu của tôi không ?
Bà nắm lấy tay vị bác sĩ kia rồi hỏi. Ông gật đầu rồi chỉ cho bà phòng xét nghiệm máu.
- Được vậy phiền phu nhân đi tới căn phòng kia.
Không đợi ông nói thêm một câu nào Hứa phu nhân lập tức chạy đến căn phòng đang sáng đèn. Bên trong là một nữ bác sĩ đang ở đó chỉ chờ có người liền lập tức xét nghiệm máu. Bà ngồi xuống ghế rồi để cho nữ bác sĩ kia lấy máu của mình.
- Phiền phu nhân đợi một chút.
Ống máu của bà được đem đi cùng với một chút máu của cô. Bà hồi hộp ngồi đợi kết quả, tuy là không phải mẹ ruột của cô nhưng bà vẫn mong có một cái kỳ tích nào đó. Vị bác sĩ kia cầm hai ống máu ra, nét mặt tươi cười nhìn bà.
- Hai loại máu hoàn toàn trùng khớp với nhau. Vì có quan hệ huyết thống nên có lẽ máu của phu nhân sẽ dễ dàng hơn cho việc phẫu thuật. Mời phu nhân đi lối này để lấy máu.
Bốn chữ " quan hệ huyết thống " dường như làm bà sốc đứng hình ngay tại chỗ. Nhưng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, bây giờ việc trước mắt là cứu cô. Hứa phu nhân đi cùng vị bác sĩ kia. Sau khi lấy đủ lượng máu bà đã xin lại ống máu của cô rồi đem ra ngoài.
- Bác sĩ, vừa nãy cô nói có cùng quan hệ huyết thống là sao chứ ?
Bà giữ tay vị bác sĩ kia lại rồi hỏi. Thấy hành động lạ của bà, cô liền quay lại nói.
- Chẳng phải phu nhân và bệnh nhân là mẹ con ruột sao ? Hai mẫu máu hoàn toàn trùng khớp nhau.
Bà nghe tin này mà như xét đánh ngang tai. Hứa phu nhân thực sự không có hy vọng rằng cô sẽ là con ruột của bà nhưng nếu có một tia nắng dù chỉ là le lói bà nhất định cũng sẽ nắm lấy.
" Có lẽ chỉ là trùng khớp mà thôi. "
Hứa phu nhân cố gắng trấn an lại bản thân rồi đỉa bên ngoài. Tất cả đều đang đứng chờ bà, vừa nhìn thấy bà đi ra Hứa lão gia liền chạy đến hỏi.
- Sao rồi ? Có hợp nhóm máu không ?
Bà lấy lại vẻ tự nhiên rồi mỉm cười gật đầu.
- May là cũng khớp.
Máu của bà được mang đến phòng cấp cứu. Sau hai tiếng tranh đấu với tử thần cuối cùng các y bác sĩ cũng lấy lại được cô. Đèn đỏ phòng cấp cứu vụt tắt trong sự chờ mong của cả hai bên gia đình. Vii bác sĩ già bước ra theo sau đó là cô cũng được y tá mang về phòng hồi sức.
- Bệnh nhân mất máu khá nhiều, viên đạn lại chỉ cách tim 1cm nên rất khó cho chúng tôi. Cũng may là ca phẫu thuật cuối cùng cũng thành công.
Đến lúc này thì tất cả mới thở phào nhẹ nhõm như trút hết được gánh nặng trong lòng ra bên ngoài. Hứa phu nhân dựa người vào Hứa lão gia để ông dìu bà đi về nhà. Vì bây giờ cũng không thể vào thăm cô được nên bà chỉ đành đi qua phòng cô liếc nhìn cô lấy một lần rồi sau đó nhanh chóng rời đi.