Buổi biểu diễn nhanh chóng được tiếp tục. Tiếp theo sau bản nhạc đó là một bài hát cô khác tâm đắc với lời bài hát hợp với cô hiện tại. Có lẽ nó khá hợp với tâm trạng của cô lúc này khi đứng trên sân khấu với mũi giáo đang chĩa thẳng về phía mình như vậy. Cô cầm mic lên rồi bắt đầu ngân nga từng giai điệu theo bài hát.
"Người ta soi mói bạn đến từng phút từng giây
Xung quanh bốn phương ôi sao mỗi tôi khác biệt
Ờ thì tôi đang sống cuộc sống của tôi mà thôi
Chẳng làm khó ai hay làm mất thời gian ai. "
Nó sinh ra như đang an ủi cô rằng cuộc sống của cô cô tự quyết định chứ không phải bất cứ một người nào khác. Lục Vy mặc chiếc váy ngắn và búi tóc cao chứ không còn để kiểu tóc tết một nửa đầu như phần trình diễn piano cô đã làm. Buổi biểu diễn hôm nay của cô thành công ngoài sức tưởng tượng, cô đã có thể dẹp đi mọi nghi vấn trong lòng khán giả và cộng đồng ngoài kia. Chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi.
Kết thúc buổi biểu diễn cũng là năm giờ chiều, cô đi đến phòng thay đồ rồi thay vội bộ đồ đang mặc trên người ra. Còn hai tiếng nữa là đến hẹn với anh, cô phải chuẩn bị thật kỹ cho buổi tối ngày hôm nay.
- Có nhãn hàng thời trang này liên hệ với chị muốn được hợp tác cùng chị.
Tiêu Duệ đi đến trước mặt cô rồi đưa ra hình ảnh của một nhãn hàng. Đây chẳng phải là nhãn hiệu thời trang đang dần nổi trong suốt khoảng thời gian gần đây đổ về sao ? Cô nhìn phong cách thời trang cũng khá hợp với gu của mình nhưng vẫn đang cân nhắc.
- Chưa trả lời vội, chị sẽ suy nghĩ sau.
Cô nhanh chóng cầm lấy bộ đồ để trên ghế sofa rồi thay ra. Cả một buổi chiều mệt mỏi cuối cùng cô cũng đã được thư giãn. Sau khi thay xong bộ đồ cô cùng Tiêu Duệ đi ra bên ngoài đê chuẩn bị ra về. Nhưng làm gì có chuyện họ để cho cô đi dễ dàng như vậy trong khi cô vừa mới kể câu chuyện về bản thân mình.
Cánh nhà báo và phóng viên cùng fan của cô đã đứng chờ sẵn ngoài xe chỉ đợi cô xuống. Họ ngó ngang nhìn dọc để chắc chắn rằng khi cô đi xuống họ sẽ là người đầu tiên được hỏi cô và đứng gần cô. Lục Vy vừa chỉ mới xuất hiện thấp thoáng sau bức tường họ liền kéo như lũ chạy đến.
- Chị Lục Vy chị có thể giải thích thêm về chuyện khi nãy không ?
- Hai người quen nhau như nào vậy ? Chị Lục Vy chị kể thêm đi ạ.
- Em ngưỡng mộ tình cảm của hai anh chị lắm, chị có thể cho em xin chữ ký không ?
Bỏ ngoài tai những câu hỏi và những lời đề nghị, cô đi thẳng lên xe rồi ra về. Cô không muốn nói thêm một điều gì cả vì có lẽ bây giờ như này là đã quá đủ rồi. Như vậy là đã quá rõ ràng cho một câu chuyện bắt buộc phải nói ra.
- Chúng ta đi đâu đây chị ?
Tiêu Duệ nhấn ga rời đi sau đó mới hỏi cô. Lục Vy dựa người ra sau ghế nhìn đường phố đông đúc rồi trả lời.
- Đi đâu cũng được, đi dạo phố một chút đi.
Tiêu Duệ hiểu ý cô liền đi dạo xung quanh thành phố. Đó là sở thích của cô từ trước tới nay, nó làm cô cảm thấy thư giãn hơn sau những mệt mỏi cô phải chịu đựng. Lục Vy nhắn mắt lại rồi cảm nhận cơn gió chợt thổi qua ô cửa xe. Ngay lúc đó điện thoại lại rung lên, cô nhìn tên người gọi rồi bắt máy.
- Alo.
Anh đặt bút xuống ngồi dựa lưng ra sau ghế rồi thư giãn. Vừa nghe thấy giọng cô làm anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
- Thì ra em cũng biết anh đối xử tốt với em như vậy sao ?
Cô còn nghĩ rằng anh gọi điện cho cô vì chuyện cô nói rằng mẹ anh đã ép buộc hai người ly hôn rồi còn ép anh phải cưới người anh không yêu. Cô sợ rằng anh sẽ vì chuyện đó mà lạnh nhạt với cô, dù gì thì Phó phu nhân cũng là mẹ của anh, bây giờ chỉ vì những lời nói của cô mà mẹ anh bị lên án gay gắt như vậy thì làm sao cô có thể không lo rằng anh sẽ giận cô được chứ.
- Em còn nghĩ là anh sẽ trách móc em vì để mẹ anh trở thành tâm điểm công kích nữa chứ.
Cô nhìn ra ngoài cửa xe rồi nói. Anh bất giác im lặng rồi đứng dậy đi đến phía cửa sổ.
- Nhưng những gì em nói là hoàn toàn đúng, anh không trách em. Chỉ trách mẹ anh đã làm ra những việc như vậy. Anh cũng chưa từng nghĩ rằng tại sao mẹ lại phải làm như thế trong khi Phó gia chỉ có một mình anh là con.
Giọng anh dần nhỏ đi mang theo một chút buồn. Cô biết và cô hiểu anh. Nhưng bây giờ cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói ra tất cả những việc bà đã làm. Cô không thể chịu thêm một áp lực vô hình từ cộng đồng mạng nữa. Một tổ chức kia đã quá đủ để cô căng thẳng rồi.
- Vì Phó gia chỉ có một mình anh là con nên họ mới muốn anh cưới một người có thể sinh cho họ một đứa cháu để nối dõi.
Nói đến đây cô lại nghẹn lòng. Cô tự hỏi nếu như bản thân không vô sinh thì có được chấp nhận làm con dâu của Phó gia hay không ? Và nếu như trong ba năm đó cô sinh một bé trai và một bé gái thì có phải bây giờ cuộc sống của cô đã khác hoàn toàn rồi hay không ? Nhưng tất cả đều là do sự sắp xếp của số phận, không ai có thể đi ngược lại với nó cả.
- Chúng ta cũng có thể xin con nuôi mà... anh không cần gì cả anh chỉ cần có em bên cạnh là đủ rồi.
Giọng anh trầm trầm lại mang theo biết bao nhiêu phiền muộn trên vai. Áp lực từ Phó gia quả thực là quá lớn đối với anh. Cô tự hỏi tại sao trên đời lại có những người cha người mẹ như vậy. Tại sao họ không giống ba mẹ cô, có thể chấp nhận cô cho dù cô là một đứa vô sinh và chưa hề biết rằng cô là ruột của họ.
- Nhưng Phó phu nhân không nghĩ vậy, bà ấy chỉ muốn một đứa con nối dõi chứ không phải là người mà anh yêu.
Cuộc trò chuyện của cả hai lại rơi vào im lặng. Vấn đề này luôn là rào cản giữa cả hai, một rào cản vô hình mà chính cô và anh cũng không thể nào xóa bỏ nó. Cô thở dài, ánh mắt trùng xuống nhìn về phía xa.
- Chúng ta kết thúc chuyện này ở đây đi, gặp lại anh vào tối nay.
Không để anh kịp nói thêm điều gì cô liền cúp máy. Chuyện này càng diễn ra lâu dài thì chắc chắn anh và cô sẽ càng đi vào bế tắc. Nhất định cô phải giải quyết thật nhanh sau đó đi phẫu thuật vào ba tháng sau. Đợi đến lúc cô nằm trong phòng phẫu thuật nhất định lúc đó chuyện này sẽ được chấm dứt.
- Anh chị lại cãi nhau sao ?
Cô im lặng chống tay lên cằm nhìn ra ngoài cửa xe. Lục Vy khẽ thở dai rồi gật đầu. Cô mong muốn được gặp anh nhưng cũng không muốn cả hai phải khó xử vì chuyện vừa xảy ra. Cô lo lắng rằng lúc đó tình cảm của anh dành cho cô cũng đi xuống.
- Chúng ta đi đến trung tâm thương mại đi.
- Vâng.
Tiêu Duệ nhanh chóng nhấn ga quay lại đi đến trung tâm thương mại. Tuy không biết tại sao cô lại muốn đến đó nhưng nó cũng không muốn hỏi nhiều. Chỉ cần biết nơi đó cô muốn đến thì nhất định nó sẽ đưa cô đi.
Sắp tới thời gian hẹn gặp anh, chỉ còn một tiếng rưỡi nữa là tới, cô phải nhanh chóng đến đó chọn cho anh một món quà. Cô không muốn không khí của bữa tối nay trở nên ngột ngạt. Có lẽ lần này cô cần phải chủ động vì trong suốt thời gian qua anh đã làm quá nhiều điều cho cô đến nỗi cô còn chẳng nhớ hết những chuyện đó.