Tiêu Duệ nhanh chóng mua hai phần cơm rồi mang về phòng thay đồ cho cô. Cô nhận lấy phần cơm rồi cũng nhanh chóng ngồi xuống ăn để lấp đầy cái dạ dày trước khi xuất hiện trước công chúng. Phần ăn của cô ít hơn của Tiêu Duệ không phải vì nó ăn nhiều hơn cô mà là vì một lát nữa cô phải lên sân khấu biểu diễn nếu ăn nhiều sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến màn trình diễn của cô.
Sau khi dùng xong bữa sáng kết hợp với trưa thì thợ makeup cũng tới. Cô được đánh phấn trước rồi sau đó là kẻ mắt, chải mascara, tạo khối rồi mới tới đánh son. Tất cả quy trình cũng chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng một tiếng rưỡi. Sau đó là đến phần làm tóc, cô được làm cho một kiểu tóc khá nhẹ nhàng và phù hợp. Tóc tết ở phần trên buông ở phần dưới nên tạo cảm giác dịu dàng hơn hẳn.
- Đã là mấy giờ rồi ?
Cô quay sang hỏi Tiêu Duệ nãy giờ vẫn đang mải mê ngồi ngắm nhìn bản thân. Nó lúc này mới giật mình cầm lấy điện thoại bật lên để xem giờ. Lần nào cô makeup làm tóc nó cũng sẽ ngồi ngắm nhìn như vậy, chẳng biết là tại sao nhưng có lẽ là do nét đẹp trời phú của cô.
- Đã là mười hai giờ rồi ạ. Còn một tiếng nữa sẽ lên sân khấu.
Cô gật đầu rồi nhìn lại mình trong gương. Cuối cùng chỉ còn một bước nữa là chọn trang phục phù hợp. Vì màn trình diễn đầu tiên sẽ là bản nhạc Longing Loved đã làm nên tên tuổi của cô. Tiếp theo đó có lẽ là những ca khúc phụ để kéo dài buổi biểu diễn.
Stylist chọn cho cô một bộ váy bồng bềnh đúng chất tiểu thư cho cô. Vì bản Longing Loved cũng có giai điệu khá bắt tai và thơ mộng nên có lẽ đây là bộ đồ phù hợp nhất đối với cô. Một chiếc váy bồng bềnh có họa tiết hoa tử đằng cùng với màu tím nhạt càng làm tôn lên vóc dáng mảnh mai của cô. Cô khá ưng ý với tạo hình như này vì có lẽ cô thích phong cách nhẹ nhàng hơn là năng động.
- Sắp tới giờ lên sân khấu chưa ?
Cô đứng trước gương ngắm nhìn bản thân rồi đi đi lại lại trong phòng. Có lẽ vì lâu ngày chưa được đứng dưới ánh đèn sân khấu nên có chút căng thẳng. Dù gì thì cô cũng chỉ là người bình thường đâu phải thiên thần để có thể đối mặt với những ác ý mà vẫn giữ được bình tĩnh.
- Còn năm phút nữa là tới giờ lên sân khấu rồi.
Tiêu Duệ nhìn đồng hồ rồi trả lời cô. Nhanh như vậy mà đã hết một buổi trưa rồi sao ? Nửa ngày của cô trôi qua vội vã như thế nhưng cô lại chỉ mong sớm đến tối để có thể gặp anh. Lục Vy đi ra khỏi phòng thay đồ rồi đứng sau cánh gà. Chỉ còn đợi người dẫn chương trình lên giới thiệu nữa là cô sẽ ra ngoài và trình diễn ngay lập tức.
- Rất cảm ơn sự kiên nhẫn của những người ngồi ở đây. Sau đây phần trình diễn đầu tiên của nghệ sĩ piano Tô Lục Vy chính thức được bắt đầu.
Không để khán giả chờ lâu, ngay sau khi khói trắng mù mịt trên sân khấu lan tỏa cũng là lúc cô xuất hiện trong bộ váy hệt như công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích. Lục Vy đặt tay lên phím đàn rồi đàn những nốt nhạc đầu tiên. Piano đã luôn là đam mê cháy bỏng trong lòng cô nên đối với bản nhạc này cô có thể hòa mình vào không chút suy nghĩ.
Cô cảm nhận được từng giai điệu vang lên như chính lòng mình đang nói chuyện với khán giả để bày tỏ những bức xúc cũng như tâm sự thầm kín trong lòng với họ. Từng giai điệu nhẹ nhàng ngân lên cao rồi lại đột ngột hạ xuống như một bước ngoặt lớn trong bản nhạc. Nó cũng là một khúc rẽ lớn trong cuộc đời của cô.
Kết thúc bản nhạc là một thanh âm vang mãi lắng đọng trong lòng những người nghe nó. Nói gì thì nói nhưng đúng thật là bản nhạc này của cô đã ăn sâu vào trong trái tim những người nghe nó ở đây. Họ đều quên đi rằng cô chính là cái người đang bị lên án gay gắt nhất mà chỉ nhớ rằng cô là một nghệ sĩ piano đang mang đến cho người nghe những cảm xúc chân thật nhất.
- Cảm ơn tất cả các khán giả ngồi ở đây đã lắng nghe bản nhạc của Lục Vy.
Cô đứng dậy, đi đến trước sân khấu rồi cúi chào cảm ơn các khán giả. Một hàng dài người đông như kiến nhìn một mình cô đang đứng trên sân khấu. Sau scandal kia có vẻ như người đến xem buổi biểu diễn hôm nay nhiều hơn so với trước kia.
- Lời đầu tiên cho Lục Vy được xin lỗi vì những ồn ào gần đây của bản thân.
Phía khán đài im lặng không có lấy một tiếng động để nghe cô nói. Có lẽ họ cũng đang mong chờ điều gì đó.
- Thực ra Lục Vy không hoàn toàn phủ nhận quan hệ giữa mình và chủ tịch Phó. Cả hai chúng tôi đều có thời gian yêu nhau như những người khác. Chúng tôi cũng gặp nhau trong cái thời cấp ba được gọi là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người ấy.
Cô bắt đầu kể về cái ngày mà cô và anh gặp nhau. Đến bây giờ thì cô đã không còn muốn giấu giếm thêm một chút nào nữa. Cô không cần họ hiểu cho cô, chỉ cần cô hiểu cô và anh luôn ở bên cô là được.
- Chúng tôi cùng trải qua quãng đời thanh xuân đẹp nhất bên nhau rồi cùng nhau thi vào một trường đại học. Chúng tôi cũng có thời gian yêu đương, hẹn hò như bao người rồi mới tiến đến hôn nhân.
Cô dừng lại một chút quan sát những người ở phía dưới. Có lẽ bây giờ anh cũng đang ngồi ở dưới kia để nghe cô nói hoặc có thể là anh đang quan sát cô qua màn ảnh nhỏ ở công ty. Nhưng dù là như nào đi nữa thì chỉ cần anh ở bên cô cô vẫn sẽ có thể tiếp tục mạnh mẽ.
- Sau khi học xong bốn năm đại học, chúng tôi chính thức về chung một nhà. Anh ấy là một người dịu dàng, luôn nhường nhịn và yêu thương tôi vô điều kiện. Nhưng tôi lại chưa bao giờ được gặp ba mẹ chồng của mình, mọi người có biết tại sao không ?
Bên dưới có tiếng nói chuyện nhưng rất nhỏ. Dường như họ chẳng thể nào đoán được cái lý do ngớ ngẩn của Phó phu nhân kia. Đợi cho họ đoán già đoán non vẫn không biết lý do cuối cùng cũng chẳng ai đoán đúng. Cô mỉm cười rồi bắt đầu nói tiếp.
- Đó là vì họ không chấp nhận một đứa con dâu vô sinh. Phó gia cần phải có người nối dõi vì vậy chúng tôi bắt buộc phải ly hôn.
Bên dưới lại có tiếng nói chuyện to hơn và nhiều hơn. Dường như họ đang hướng về phía tích cực nhiều hơn là tiêu cực.
- Sau khi ly hôn chúng tôi đường ai nấy đi nhưng sâu trong tim mỗi người vẫn còn yêu người kia. Anh bị ép buộc phải lấy tiểu thư của Mạc gia còn tôi phải trở về ngôi nhà cũ.
Rồi sau đó cô bắt đầu kể quá trình cô gặp được chị Thạch Huệ rồi trở thành con gái nuôi của Hứa gia. Nhưng cô không nói lý do vì sao Hứa phu nhân lại nhận cô làm con nuôi vì cô sợ nếu nói ra thì nhất định bọn người của tổ chức kia sẽ phát hiện ra cô là đứa trẻ năm đó. Cũng không trừ trường hợp là Phi Dạ đã nói với ông trùm chuyện của cô.
- Mọi chuyện là như vậy, từ đầu tới cuối tôi không hề lừa gạt ai. Chúng tôi chỉ là mưu cầu hạnh phúc đơn giản. Cả tôi, cả chủ tịch Phó đều chỉ muốn ở bên người mình yêu. Anh ấy và đại tiểu thư Mạc gia cũng chỉ xem nhau là anh em, họ bị ép kết hôn. Vậy thì tại sao thứ tình yêu không có lỗi như vậy lại bị ngăn cấm ?
Câu hỏi này của cô lại trở thành tiểu điểm bàn tán. Tất cả ác ý giờ đây lại hướng về phía Phó phu nhân người đã chia cắt tình cảm của cả hai. Cô không muốn nói ra chuyện này càng không muốn Phó phu nhân bị chỉ trích bởi cộng đồng mạng nhưng sự việc đã đi đến nước nào thì còn có thể quay đầu lại được không ?