" Đoàng. "
Một tiếng súng vang lên đánh thức ý nghĩ trong đầu cô. Phi Dạ nhíu mày ôm chặt cô trong lòng nhìn xuống tay áo sơ mi đã ướt đẫm máu. Cô hoảng sợ quay người nhìn về hướng tiếng súng vang lên chỉ thấy bóng đen mờ mờ của một người đàn ông trong nhà quay lưng đi vào.
" Đó là ông trùm sao ? "
Cô không kịp suy nghĩ gì thêm liền nhìn cánh tay đang ướt đẫm máu của hắn. Gương mặt vô cảm giờ lại mang vẻ đau đớn. Mồ hôi trên trán rơi xuống, hắn cố gắng giữ cho bản thân được ổn định.
- Anh không sao chứ ? Để tôi đưa anh đi bệnh viện.
Cô đưa tay đỡ hắn dậy nhưng lại bị hắn từ chối. Con người này sao lại cố chấp như vậy chứ ? Phi Dạ chống tay kia xuống rồi khó khăn đứng dậy.
- Không cần lo cho tôi. Lo cho cô trước đi, ông trùm đã biết được cô chính là kẻ đã đột nhập vào tổ chức và giả thành RC12 thì nhất định sẽ không tha cho cô đâu.
Nói rồi hắn quay người mang theo vết thương đang chảy máu đi ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng cô độc của hắn cô lại có chút chạnh lòng. Tại sao cô lại cảm thấy thương hắn hơn là sợ hãi hắn. Có phải là vì hắn đã cứu cô một mạng khi nãy không ? Có lẽ đơn giản vì cô đồng cảm với hắn.
Lục Vy quay lại nhìn căn nhà yên lặng phía sau rồi nhanh chóng rời đi. Cô đuổi theo hắn khá nhanh và bắt kịp hắn ở đoạn đường gần nơi cô đã gửi xe. Hắn định đi đâu trong cái tình trạng như này ?
- Anh đã cứu tôi một mạng, để tôi đưa anh về đi xem như là trả ơn anh. Tôi không muốn nợ ơn ai cả.
Hắn dừng lại không nói gì cũng chẳng quay lại nhìn cô. Chỉ đơn giản là hắn đợi cô. Lục Vy hiểu ý hắn liền nhanh chóng đi vào lấy xe rồi đi ra chỗ hắn đứng. Thiếu niên hai lăm tuổi trở thành thạc sĩ khi còn quá trẻ. Bóng dáng cao đứng trong ánh nắng giữa chốn đông người hắn lại chỉ có một mình. Cô tự hỏi có phải hắn tự nguyện làm việc cho tổ chức đó hay không.
Phi Dạ thấy xe cô dừng lại trước mặt cũng nhanh chóng lên xe. Vết thương này không là gì với hắn bởi lẽ hắn đã phải chịu quá nhiều sự đau đớn. Nhưng điều mà hắn thắc mắc là tại sao trong khoảnh khắc ấy hắn lại chọn cứu cô thay vì mặc kệ cho viên đạn ấy xuyên qua tim cô.
- Đến phòng bệnh của tôi. Tôi có thể tự xử lý vết thương.
Hắn quay mặt nhìn ra hướng cửa xe. Cô không nói thêm gì nữa liền đưa hắn đến bệnh viện trung tâm thành phố.
- Cô chính là mẫu thử duy nhất còn sống trong hàng trăm mẫu thử của tổ chức đúng không ? Người con song sinh của Hứa phu nhân.
Cô giật mình bỗng chốc dừng xe lại rồi đưa mắt nhìn qua gương chiếu hậu.
- Tại... tại sao anh biết chuyện này ?
Hắn mỉm cười nhìn cô. Nhưng lần này ánh mắt hắn đã dịu đi phần nào. Có lẽ là vì người hắn nhìn là cô.
- Chuyện đó có quan trọng không ?
Quan trọng hay không ? Đương nhiên là quan trọng rồi. Việc cô là đứa trẻ năm đó đã mất của Hứa gia cuối cùng cũng chỉ có một mình mẹ cô và chị Lục An biết. Theo như mẹ cô nói thì bà đã phải giấu chuyện này suốt bao nhiêu năm để bảo vệ cô thì không lý nào lại đi nói cho một kẻ khác. Hơn hết kẻ đó lại còn là người của tổ chức.
- Anh biết rồi thì sao ? Đúng, tôi chính là đứa con đã mất năm đó của Hứa gia. Anh muốn nói chuyện này cho toàn dân thiên hạ nghe sao ?
Cô nhếch môi cười lạnh rồi nhấn ga tiếp tục đi đến bệnh viện thành phố. Hắn im lặng không nói gì chỉ lặng lẽ quan sát cô. Hắn chưa bao giờ cố gắng vì điều gì và cũng chưa tìm được niềm vui thực sự khi sống. Nhưng có lẽ từ khi gặp cô hắn đã biết cách sống tốt hơn và có niềm tin vào cái cuộc sống đầy những tính toán này.
Phi Dạ dựa người ra sau ghế rồi nhắm mắt lại. Hắn là ai trong cuộc đời này chính hắn cũng không biết. Đạt được thạc sĩ khi chỉ mới hai lăm tuổi thì có là gì, điều đó có thể giúp cho hắn vui lên được không ? Đáng sợ không phải là một kẻ lúc nào cũng đi giết người mà đáng sợ hơn chính là một kẻ có tất cả nhưng cô độc. Và hắn chính là một kẻ như vậy.
Chiếc xe dừng lại trong bãi đậu xe của bệnh viện. Hắn mở cửa đi xuống không quên cởi áo khoác ngoài ra để che đi vết thương của mình. Khi cô quay lại ghế sau đã không thấy hắn đâu nữa. Dù gì hắn bị thương cũng là do cô nên cô cần phải chịu trách nghiệm với vết thương của hắn.
- Chờ tôi chút.
Cô cầm lấy túi xách rồi chạy theo phía sau hắn. Phi Dạ mở cửa thang máy rồi chọn tầng. Khi cánh cửa thang máy sắp đóng vài cũng là lúc cô chạy tới nơi.
- Cô đi theo tôi làm gì ? Không sợ tôi sẽ giết cô sao ?
Lục Vy thở hắt ra từng hơi rồi lấy lại bình tĩnh.
- Bây giờ đang ở bệnh viện, giữa thanh thiên bạch nhật như này anh lại dám ra tay với tôi ?
Hắn đúng là không còn gì để nói với cô đành để cô lẽo đẽo theo sau đuôi. Tuy vẻ ngoài của hắn có lạnh lùng ít nói nhưng cô cảm nhận được con người của hắn không xấu. Có ai lại đi cứu một người lạ lại biết hết về bí mật của bản thân bao giờ. Phi Dạ mở cửa phòng làm việc của hắn rồi đi vào. Hắn cũng là bác sĩ lại là một bác sĩ giỏi nên việc xử lý vết thương như này khá nhanh. Cô chỉ cần đứng bên cạnh lấy giúp hắn vài đồ dùng cần thiết như một y tá.
Sau một hồi loay hoay cuối cùng vết thương của hắn cũng được xử lý nhưng dường như vẫn còn rất đau. Phi Dạ cầm lấy bông thấm đẫm máu ném vào thùng rác rồi nhìn cô đang ngồi trên ghế sofa.
- Cô còn chưa chịu về ? Vết thương cũng đã xử lý xong rồi.
Cô vẫn ngồi đó quan sát hắn. Tay bị bắn trúng chính là tay bên phải nên cô có thể nhìn rõ hình xăm quái dị kia. Lục Vy nhíu mày nhìn chăm chăm vào cánh tay hắn rồi hỏi.
- Tại sao anh lại làm việc cho tổ chức ? Ý tôi là anh có tài năng tại sao không chọn cho mình một con đường riêng ?
Hắn cười nhạt đi đến rót một ly trà rồi xuống. Cô không hiểu hành động của hắn là gì nhưng vẫn chờ đợi câu trả lời từ hắn. Phi Dạ rót giúp cô một tách trà đi đến bàn uống nước rồi đặt xuống trước mặt cô.
- Mẹ cô cũng có nỗi khổ riêng và cả tôi cũng vậy. Ai trong hoàn cảnh của tôi cũng sẽ chọn ở lại với tổ chức thôi.
Trong lời nói của hắn mang theo biết bao tâm tư mà cô không thể nào nhìn thấu. Có thể là vì tâm can hắn quá phức tạp cũng có thể là vì chính cô còn không hiểu cô thì làm sao cô có thể hiểu được người khác.
Hắn đẩy tách trà đến trước mặt cô. Lục Vy nhìn qua tách trà rồi cuối cùng vẫn quyết định không uống nó. Hắn bật cười lớn rồi nói.
- Cô sợ tôi bỏ thuốc vào trong ly trà của cô sao ?
Cô nhẹ lắc đầu nhưng trong lòng vẫn đang phòng bị. Vì cô không thể đoán trước được tâm tư của hắn nên cô không dám chắc rằng hắn có thực sự không hại cô hay không.
Phi Dạ cũng đoán được cô nghĩ gì nhưng hắn biết trên đời này sớm đã chẳng còn ai tin tưởng hắn nên cho dù có thêm cô nữa cũng chẳng sao. Hắn ngồi tựa lưng ra sau ghế rồi vắt chéo chân nhìn cô.
- Cô còn muốn biết gì không ?
Người con gái này là lần đầu hắn gặp. Người sẵn sàng lao vào nguy hiểm để tìm kiếm bí mật của tổ chức. Nhưng hắn không mong cô làm vậy cũng không mong sẽ có ngày cô tìm ra bí mật của tổ chức.