" Hy vọng giáo sư Yên Giang sẽ giúp được gì đó cho mình. "
Cô cất mẫu thử lại tủ rồi cầm tập tài liệu lên đi tới bàn làm việc. Cô sẽ đưa cho giáo sư mẫu thử kia còn tập tài liệu này thì đương nhiên là không.Ở trong này có ghi rõ từng bước phát triển của loại thuốc này. Từng ngày có thêm được những gì và nghiên cứu thêm được chừng nào. Rõ ràng lại vô cùng chi tiết.
Ở đây có nói đến những người phụ trách làm mẫu thử này nhưng lại không ghi tên mà ghi theo biệt hiệu ở tổ chức. Vì vậy cô cũng chẳng thể xác định được những người đó là ai. Tuy nhiên cô có thể xác định được nhờ một manh mối đó chính là dấu X đỏ kèm theo theo bốn con số. Theo như cô đoán thì đây ắt hẳn là năm mà người đó mất hoặc có thể là bị tổ chức thủ tiêu.
" Người đầu tiên là vào năm 1xxx, người thứ hai cách đó một năm, người thứ ba cách đó bốn năm. Nhưng tất cả sao lại cùng bị đánh dấu X cùng một ngày 7 tháng 4. "
Con số này có ý nghĩ gì và ngày tháng này có liên quan gì đến tổ chức. Quá nhiều thứ cô chưa biết và chưa khám phá ra. Nhưng rất nhanh thôi, sẽ rất nhanh cô nhất định khám phá hết những bí ẩn đó.
Lục Vy mở từng trang tài liệu dài rồi sau đó đọc từng thông tin một. Trước khi bọn chúng phát hiện ra cô thì nhất định cô phải tìm hiểu hết. Dù gì thì bọn chúng nhất định sẽ bắt cô lại để nghiên cứu nếu biết được rằng đứa trẻ năm đó đã sống lại một cách kỳ diệu.
Theo cô nhớ thì đường tới căn cứ của tổ chức khá xa. Và nếu như bây giờ cô tới đó thì chắc chắn sẽ có thêm manh mối nào đấy. Mặc dù biết như thế là vô cùng nguy hiểm nhưng cô cần phải đi.
- Thưa mẹ con ra ngoài.
Cô đeo túi xách lên rồi chạy xuống lầu. Hứa phu nhân vẫn đang ngồi ở ghế để thưởng thức ly trà sáng. Có lẽ đây là thói quen của bà được hình thành từ rất lâu rồi. Còn về phần ba cô thì ông đã sớm ra ngoài cùng Ninh Thoại.
Thấy cô từ trên lầu đi xuống bà đặt tách trà lên bàn.
- Con có về ăn trưa không ?
Cô vừa đi giày vừa trả lời bà.
- Chắc là có ạ. Con sẽ nhắn tin cho mẹ nếu có gì đó thay đổi.
Lục Vy mặc một chiếc quần jean kết hợp cùng áo phông trắng. Và cuối cùng là không quên đeo khẩu trang bịt kín người. Trở thành tâm điểm bị chú ý đúng là bất lợi thật, đi đâu cũng phải xem xét từng cử chỉ hành động.
Cô lái xe đi theo con đường trong trí nhớ của mình. Cô có một khả năng đặc biệt từ nhỏ đó là có thể ghi nhớ nhanh và chính xác một cách lạ thường. Nên rất dễ hiểu khi bây giờ cô đang ở khu nhà máy nơi căn cứ của bọn người kia.
Lục Vy nhẹ nhàng tiếp cận đến căn cứ của bọn chúng. Vì bây giờ là ban ngày nên ngôi nhà trên mặt đất kia im lặng đến đáng sợ. Chẳng ai biết được phía dưới nó lại là một tổ chức với những ý tưởng điên loạn đến ghê người.
- Haiz, ông ta đúng là đồ bệnh hoạn mà.
Một giọng nói vang lên từ bên trong căn nhà và người đàn ông quen thuộc ngày hôm qua lại xuất hiện. Cô đứng núp vào một bên quan sát hắn.
- Nếu như không phải vợ con tôi đang trong tay ông thì tôi đã sớm giết ông rồi.
Hắn rít lên một hơi thuốc rồi ném điếu thuốc đã tàn xuống đất. Trên tay ông ta là một túi ni lông đen. Tiện tay ném ra bãi đất gần đó, ông ta châm lửa rồi đốt cháy cái túi sau đó quay người đi vào. Đợi đến khi không còn nghe thấy tiếng động nào nữa cô mới dám đi ra ngoài.
Lục Vy nhìn xung quanh rồi mới chạy đến gần cái túi ni lông kia. Dù đã cháy gần hết bên ngoài nhưng cô có thể nhìn thấy bên trong là một thi thể đứa trẻ sơ sinh vẫn còn đang dính máu. Cô giật mình lùi lại, sợ hãi đến độ tái mặt.
" Đây... đây thực sự là thi thể của một đứa trẻ sao ? "
Cô như không tin vào mắt mình nữa. Nhất định sẽ có ngày cô vạch trần sự thật này. Lục Vy lấy điện thoại chụp lại cảnh tượng kinh hoàng này rồi mới rời đi.
" Khi nãy ông ta có nhắc đến chuyện vợ con đang ở trong tay ông trùm. Vậy ra là như thế. "
Cuối cùng cô cũng đã hiểu được cách mà ông ta thuần hoá tất cả các thành viên ở đây. Và theo như cô nghĩ thì nhất định ông ta đã dùng những người thân bên cạnh họ để họ phải phục tùng ông ta. Tổ chức này sản xuất ra những loại thuốc quái dị như vậy thì chắc chắn cũng sẽ có một loại thuốc dành riêng cho thành viên của tổ chức.
" Nhưng liệu đó là loại thuốc gì ? "
Đến cuối cùng cô vẫn không thể nghĩ ra. Nhưng sớm muộn gì ngày cô biết về sự thật sẽ tới nhanh thôi.
- Thì ra là cô.
Lục Vy giật mình ngã ra phía sau. Phi Dạ theo thói quen đưa tay đỡ cô lại. Hắn đứng ngay sau lưng cô, đôi mắt vô hồn nhưng lại mang theo chút sắc ảm đạm. Cô vội vã đẩy hắn ra rồi như tự phòng thân.
" Sao... sao hắn biết được mình ở đây ? "
Phi Dạ phủi phủi tay áo rồi đứng đó nhìn cô. Dáng vẻ ung dung của hắn lại càng làm cô lo sợ hơn. Hắn chuẩn bị bắt cô đem về để nghiên cứu sao ? Có lẽ là thế vì hắn cũng là người của tổ chức.
- Cô cũng giỏi thật đấy, gan cũng lớn lắm. Lại dám thâm nhập vào bên trong tổ chức và lấy đi thông tin mật cùng một mẫu thử 6208NA-JA.
Cô nhíu mày quan sát hành động của hắn, nhìn từ trên xuống dưới xem hắn có mang theo vũ khí hay không. Trước hết cô phải giữ lại cái tính mạng nhỏ bé đang treo trên đầu bão đạn rồi mới tính đến chuyện tiếp theo.
- Sao anh biết là tôi ?
Hắn lấy từ trong túi áo khoác ra hai thiết bị cô đã gắn lên người hắn. Thiết bị nghe lén và định vị.
- Hai đồ dùng này cô để quên ở chỗ tôi nên tôi đem đến trả cô.
Nói rồi hắn ném hai thiết bị kia về phía cô. Lục Vy đưa tay bắt lấy rồi lại theo bản năng đưa lên nhìn. Hai thiết bị sớm đã bị vô hiệu hoá cũng dễ hiểu tại sao tối hôm qua cô không thể kết nối với chúng.
- Anh sẽ định làm gì tôi ? Giết tôi hay mang tôi về mổ xẻ để nghiên cứu cho thứ thuốc của các người ?
Trong khu nhà máy này nếu muốn trốn thoát vô cùng khó. Nhưng bây giờ đang là ngày chắc chắn chúng sẽ không dám manh động. Còn đến đêm thì cô không chắc tính mạng nhỏ bé của mình sẽ giữ được.
- Giết cô ? Giết cô tôi sẽ có lại được tự do sao ? Đem cô về mổ xẻ để nghiên cứu thì tôi sẽ có được hạnh phúc ? Nếu câu trả lời là có thì nhất định cô sẽ không sống được đến mười phút nữa.
Câu hỏi của hắn dường như mang theo cả những nỗi buồn chất chứa sâu bên trong lòng. Hắn có phải là thành viên của một tổ chức nguy hiểm không ? Hay đơn giản hắn chỉ đang mưu cầu hạnh phúc ?
- Tốt nhất cô không nên tìm hiểu quá nhiều về Resurrectio Centipedes nếu không muốn chết. Tôi bỏ qua cô nhưng ông trùm thì không. Nên tôi khuyên cô nên dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa.
Hắn quay người rời đi trong cái nắng nhẹ của buổi sớm mai. Cô lúc này cũng buông lỏng đi lớp phòng bị cuối cùng mà chạy theo hắn.
- Này, anh nói vậy là sao chứ ?
Lục Vy kéo tay hắn lại để hắn quay người đứng trước mặt cô. Phi Dạ khó chịu nhíu mày nhưng rồi như nhìn thấy gì đó hắn lập tức ôm lấy cô ngã sang một bên.