Huân Khê muốn Tống gia phải gánh chịu những hậu quả mà bọn họ đã gây ra nên đã lựa chọn ngày đặt biệt để công khai cho tất cả mọi người cùng biết.
Hôm nay là một ngày đặc biệt Tống Gia có một buổi tiệc lớn ăn mừng con gái của Vĩnh Hạnh tròn một tuổi, Tống gia tổ chức tiệc linh đình mời rất nhiều khách khứa, Tô Sang lại đứng thập thò bên ngoài cổng để có thể nhìn ngắm con gái của mình, Vĩnh Hạnh chẳng hề để tâm đến anh ta nhiều lần Tô Sang đến muốn gặp con gái nhưng lại bị Vĩnh Hạnh cho người đuổi đi có khi cố chấp không muốn đi anh ta bị đánh đến cơ thể đầy thương tích.
Huân Khê âm thầm đứng đó quan sát tất cả, đến lúc Vĩnh Hạnh và Tống Bách Hàn bế con gái lên để có vào lời phát biểu, bỗng nhiên có một âm thanh vang lên mọi người điều bất ngờ không biết chuyện gì xảy ra, giọng nói của Tô Sang vang lên là lời thú tội của anh ta về đứa con của Vĩnh Hạnh và những điều trái khuấy mà trước nay bọn họ đã làm sau lưng Tống Bách Hàn, Huân Khê còn lưu lại những chứng cứ mà Vĩnh Hạnh đã gài bẫy cô ngậm máu phun người nói đứa con trong bụng của Huân Khê không phải của Tống Bách Niên, và cả việc bắt ép Bách Nhi phải uống thuốc khiến cho cô ấy phải im miệng mãi mãi để không nói ra bí mật của mình, Vĩnh Hạnh sẽ không thể nào thoát khỏi được những tội ác mà mình đã gây ra.
Mọi người bắt đầu bàn tán, Vĩnh Hạnh sợ hãi nói lớn.
" Ai đó tắt đi."
Tống Bách Hàn tức giận nhìn Vĩnh Hạnh nói
" Từ trước đến nay cô chỉ đang lừa dối có tôi đã vậy còn hãm hại em gái tôi khiến cho con bé không nói được."
Phu nhân Thất Nguyên và ông Tống vô cùng phẩn nộ và tức giận khi nghe được Vĩnh Hạnh là người đã hãm hãi Bách Nhi từ trước đến nay bọn họ đã nhìn lầm cô ta. Nhưng đều quan trọng hơn danh dự của bọn họ đã bị chà đạp trong lúc này vô cùng mất mặt vì ở đây có biết bao nhiêu là quan khách. Bọn họ sẽ chẳng còn mặt mũi nào nhìn mọi người đường đường là những viên chức cấp cao hôm nay lại bị bôi nhọ khiến cho ông Tống vô cùng tức giận. Huân Khê nhìn thấy biểu cảm của bọn họ thì vô cùng hài lòng.
Vĩnh Hạnh bị giữ lại ông Tống tức giận quát lớn vào mặt của Vĩnh Hạnh.
" Nói có phải là sự thật không ?"
Vĩnh Hạnh run rẩy nói.
" Xin hãy nghe con giả thích."
Huân Khê đi đến gương mặt đầy sự khiêu khích nói.
" Cần gì nghe cô ta chỉ cần đi xét nghiệm ADN xem có phải là đứa con của một người tài xế hay không thôi, vậy mà mọi chuyện lại bị cô ta che giấu suốt thời gian qua chỉ để được làm con cháu mang dòng máu của Tống Gia."
Vĩnh Hạnh liếc nhìn Huân Khê tức giận nói.
" Tất cả là do cô bày ra có đúng không?"
Huân Khê kề sát mặt vào mặt của Vĩnh Hạnh.
" Gieo nhân nào gặp hoạ nấy thôi hạn người như cô không đáng để được hưởng vinh hoa phú quý."
Tống Bách Hàn vô cùng phẩn nộ anh ta đi đến tát vào mặt của Vĩnh Hạnh một cái thật mạnh rồi lên tiếng nói.
" Cô đã lừa dối tôi suốt mấy năm qua, đã vậy còn ganh tị ghen ghét hãm hại con của Huân Khê."
Huân Khê nhìn về phía Tống Bách Niên bằng ánh mắt đầy sự căm phẫn mọi chuyện đã được sáng tỏ, lúc trước cô đã một mực cầu xin hắn để giữ lại đứa bé nhưng Tống Bách Niên hoàn toàn không muốn nghe cô nói, Huân Khê đi về phía của Ninh Hoa cô kéo mạnh cô ta đến giữa sân quan khách đang bao vây để xem, Huân Khê đưa tay vào chiếc váy của Ninh Hoa lấy ra một chiếc gối giả đưa lên nói.
" Lại thêm một người phụ nữ ham mê danh vọng nên đã nói mình mang thai, thật tội nghiệp cho các người điều là những con rối để cho hai người phụ nữ này qua mặt, nhưng tất cả điều là quả báo do các người tạo ra, tôi đã đợi chờ ngày này lâu lắm rồi chỉ để cho tất cả mọi người biết sự mục nát của gia đình các người.