"Em định ngày mai sẽ trở về thủ đô."
Động tác Thẩm Thịnh Quân hơi khựng lại, hắn cau mày hỏi: "Gấp đến vậy à?"
Thiệu Huy gật đầu, ban đầu cậu vốn muốn cùng hắn ở đây thêm một thời gian nhưng Kim Hủy lại đột ngột nhắn tin đến thông báo cho cậu rằng Kim Mai lên cơn đau tìm nhập viện, bảo cậu trở về chăm sóc cho bà.
Cậu ban đầu còn nửa tin nửa ngờ nhắn hỏi Hoàng Trường Giang để xác thực, thì nhận được một cái gật đầu từ ông: "Ngày hôm qua bên Kim gia có chút hỗn loạn, ông không rõ mọi chuyện thế nào nhưng nghe tin tức truyền ra thì có vẻ là vậy."
Nhưng cậu có chút không nỡ rời xa hắn, cả hai cũng chỉ vừa mới xác định mối quan hệ vào ngày hôm qua, hôm nay lại phải tách ra. Song, cậu lại không thể không trở về được, Kim Mai là mẹ cậu nên không thể bỏ mặc bà mà ở đây mãi.
"Hay để tôi trở về cùng em."
"Vậy công việc của anh ở đây thì sao?" Thẩm Thịnh Quân cũng đâu thể chủ vì cậu mà bỏ qua công việc được, hắn lại còn là thượng tướng, như vậy cũng quá vô trách nhiệm rồi đi.
"Không sao, ở đây có Lê Úy lo được."
Lê Úy cùng Henry vừa mới hết kỳ nghỉ, cả hai bắt đầu quay trở lại quân khu làm việc từ hôm qua. Không rõ trong thời gian đó cả hai rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng kể từ khi vào làm Lê Úy luôn có sự né tránh đối với Henry khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Chẳng phải bình thường hai người này rất thân thiết với nhau sao?
Lúc Thẩm Thịnh Quân gọi điện đến tạm thời bàn giao tất cả công việc của mình xuống cho Lê Úy, anh thậm chí không tỏ ra bất mãn mà còn rất vui vẻ đón nhận, tựa như đang muốn dùng sự bận rộn để che giấu đi một cái gì đó.
Lê Úy không bất mãn nhưng Henry thì lại có, anh ta ở trước mặt hắn lại tỏ ra bất bình thay cho anh, thậm chí còn lớn gan ở trước mặt hắn dậm chân mắng hắn là người ỷ vào chức vụ đày đọa cấp dưới.
Thẩm Thịnh Quân: ???
Hắn cảm thấy anh ta nên cảm ơn vì không làm việc dưới trướng hắn, nếu không hắn nhất định sẽ cho anh ta thấy rõ cái gì gọi là ỷ vào chức vụ cao mà bắt nạt cấp dưới.
Thiệu Huy gật gật đầu, như vậy cũng được, đến khi hắn về lại quân khu cũng đỡ phải tối mặt tối mũi dán vào bàn làm việc xử lý văn kiện.
"Được rồi, vậy có gì em sẽ đặt thêm vé cho anh."
"Không cần phải đặt vé, mai tôi lái xe đưa em về."
Cậu ngay lập tức từ chối, đùa à, từ đây về lại thủ đô xa lắm chứ có gần gì đâu, đến cả đi máy bay còn phải tốn hai, ba tiếng gì đó mới tới nơi lận.
"Như vậy sẽ rất cực."
Ăn cơm xong, cậu đứng dậy phụ hắn dọn dẹp chén đũa rồi đem đi rửa. Tay cậu còn chưa kịp dính nước đã bị hắn giành lấy việc, đuổi ra một bên.
Thẩm Thịnh Quân dường như không muốn để cho cậu phải làm gì hết, có bao nhiêu việc đều ôm vào người, giống như đang muốn nuôi cậu thành một tên vô dụng chỉ biết chờ người đến hầu hạ vậy. Nhìn bóng lưng một kẻ luôn tỏ ra nghiêm nghị khi đứng trước mặt nhiều người, sẽ không ai có thể tưởng tượng được sau khi yêu hắn sẽ có bộ dáng ngồi chồm hổm bên thềm nước của một căn phòng trọ nhỏ chỉ để rửa chén thế này đâu.
Thiệu Huy rất muốn lưu lại hình ảnh này, cậu mở máy ảnh trong điện thoại lên canh góc chụp lại khung cảnh trước mắt.
Chụp xong cậu liền mở lên xem lại, mê mẩn nhìn ngắm một bên mặt đầy góc cạnh của hắn. Người đàn ông này quả thực có gương mặt không góc chết, cho dù điều kiện ánh sáng trong phòng lúc này không được tốt hay tài chụp ảnh hết sức gà mờ của cậu cũng không thể nào dìm được hắn.
Càng ngày càng cảm thấy người yêu thật đẹp trai thì phải làm sao? Online, chờ gấp!
...
Trước khi lên đường trở về thủ đô, Thiệu Huy có ý định sẽ hẹn Thiên Tửu ra để nói lời cảm ơn với chị vì đã giúp đỡ mình trong thời gian vừa qua, nhân tiện cũng tạm biệt chị. Nào ngờ khi tìm đến nơi ở của cô lại không thấy cô đâu, hỏi hàng xóm xung quanh cậu được biết cô đã dọn đi từ đêm qua, không ai biết cô đã đi đâu, cậu có lo lắng gọi điện thử thì máy lại liên tục thuê bao, không thể liên lạc được.
Nó khiến cậu vừa cảm thấy khó hiểu vừa lo lắng. Thiên Tửu rốt cuộc đã đi đâu, tại sao lại không nói tiếng nào với cậu hết vậy? Cậu không biết rõ gia cảnh của cô như thế nào, nhưng bây giờ cô lại đang thật nghiệp như vậy thì liệu có sống tốt được không?
Đột ngột một giọng nói vang lên kéo lí trí cậu ra khỏi dòng suy nghĩ:"Đi thôi."
Thẩm Thịnh Quân bỏ hành hành lí vào cốp xe rồi quay lại thúc giục cậu, chuyến bay của họ sẽ bắt đầu vào lúc bảy giờ tối, đồng nghĩa với việc họ sẽ bay ngay trong đêm. Mặc dù có hơi gấp gáp nhưng hắn lại không có bất kỳ ý kiến gì với chuyện này, tất cả mọi chuyện đều nghe theo sự sắp xếp của cậu.
Sáu giờ chiều, họ bắt đầu lên xe chạy đến sân bay để làm thủ tục chuẩn bị lên máy bay. Sau khi đã làm xong hết mọi thủ tục, họ giao hành lí lại cho nhân viên sân bay kiểm tra sau đó cùng lên máy bay ổn định vị trí của mình.
Chuyến bay trở về thủ đô chính thức cất cánh.
Thiệu Huy rất dễ say máy bay, trước khi lên máy bay mặc dù cậu đã uống trước chút trà gừng nhưng đầu vẫn luôn cảm thấy lâng lâng khó chịu. Thẩm Thịnh Quân biết rõ điều đó, hắn hỏi xin tiếp viên thuốc dạng sủi cho cậu uống xem có đỡ hơn chút nào không. Nhưng tình trạng của cậu lại không mấy khả quan, hắn thở dài, bất đắc dĩ lấy ra chai dầu bạc hà thoa một ít lên mũi cùng hai bên thái dương cậu xoa bóp.
Thiệu Huy trước giờ rất ghét mùi bạc hà, nhưng cũng đã hết cách rồi hắn mới phải dùng đến nó, thời điểm ngửi thấy cậu có phần kháng cự trước mùi hương này, mắt thì nhắm nhưng không hiểu sao tay lại có thể xác định chính xác vị trí mà đẩy cánh tay đang cầm chai dầu bạc hà của hắn ra xa.
"Đừng, em không thích, anh dẹp nó vào đi." Cậu nói bằng ngữ điệu chán ghét, lúc này giọng nói cậu vì mệt nên có phần suy yếu nghe vào rất giống như đang làm nũng.
Nhưng hắn lại không thể mềm lòng được với cậu, kiên nhẫn gỡ tay cậu ra thoa lên.
"Ngoan nào, nếu còn khó chịu thì ngủ một giấc, khi nào đến nơi em gọi em dậy."
Thiệu Huy "hừ hừ" một tiếng để yên cho hắn xoa bóp giúp mình, quả thực cách làm này rất hữu hiệu, nó làm cho đầu cậu cảm thấy rất dễ chịu, bản thân chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.