Hàn Minh Tuấn lao đến tung ra một đấm, khiến cho Trác Quân không phòng bị ,hơn nữa anh vừa khỏi bệnh nên liền nhào người vào lan can. Bạch Tử Cúc hốt hoảng, vội vàng chạy tới đỡ anh, sau đó liền trừng mắt quát Minh Tuấn ''Anh bị thần kinh à ? Chẳng khác nào con chó đánh người ''
Hàn Minh Tuấn cười lạnh, nhìn chằm chằm cô, hai mắt đỏ ngầu đầy hung ác. Vươn tay kéo cô sang, anh nói lớn ''Bạch Tử Cúc, đừng quên cô là ai ''
Cô hất tay của anh ra, không cam lòng mà nói lại ''Tôi cho dù có là ai thì cũng anh không được phép đánh anh ấy. Hàn Minh Tuấn à, anh không cảm thấy mình đang làm việc thừa thãi sao ?''
''Tôi làm điều thừa ? Chỉ cần một ngày cô còn là vợ của Hàn Minh Tuấn này thì ngày đó tôi vẫn sẽ có quyền can thiệp vào cuộc sống của cô. Mau theo tôi về !!''
Anh nói xong liền trực tiếp túm chặt cổ tay cô rồi lôi cô ra phía cửa. Bạch Tử Cúc quay đầu lại nhìn Trác Quân nhìn thấy anh đứng ngồi khó khăn ,tim cô không ngừng chảy máu. Cô giãy giụa, dùng sức hất tay Hàn Minh Tuấn ra, miệng không ngừng chửi rủa
''Anh mau buông tôi ra. Hàn Minh Tuấn buông ra, tôi nguyền rủa anh ''
Khi cô đã thoát được ngay lập tức chạy đến trước mặt Trác Quân, đau lòng đưa tay xoa lên bên mặt bị sưng đỏ của anh. Hành động này của cô trong mắt Hàn Minh Tuấn là châm chọc và sỉ nhục
Cắn răng nghiến lợi đi lên phía trước, anh nhất định phải kéo Bạch Tử Cúc đi. Thế mà lại thấy cô đứng dậy, dang tay ra che chắn cho Trác Quân, đôi mắt oán hận nhìn vào anh
''Hàn Minh Tuấn, tôi nói cho anh biết, tôi nhất định không đi với anh. Anh chính là chồng tôi, điều này hoàn toàn đúng .Nhưng mà anh cũng đừng có quên, anh vốn dĩ chỉ là một người đến ở rể nhà họ Bạch chúng tôi mà thôi, tôi có quyền bỏ anh, tôi muốn ly hôn với anh !!! Anh... biến ngay đi ''
Tới ở rể ??? Ly hôn ??
Nghe mấy từ này, anh sao có thể chịu vũ nhục như thế. Không bao giờ nghĩ tới, mới kết hôn được hai ngày, mà người phụ nữ này đã ngang nhiên cắm cho anh cặp sừng to đùng, còn khẩu xuất cuồng ngôn muốn ly hôn.
Hàn Minh Tuấn hung hãn nhìn Tử Cúc, anh mắt của anh tựa hồ như những lưỡi dao, lạnh lẽo và sắc bén ''Phải, tôi ở rể Bạch Gia nhưng cô mới chính là người không biết liêm sỉ quấn lấy tôi. Bạch Tử Cúc, cô bây giờ được như ý nguyện nên muốn qua cầu rút ván ư ?''
Cô không một chút sợ sệt đáp lại ''Ai cũng có một thời trẻ con ngốc nghếch, ngu dại. Trước kia là tôi bị đần độn nên mới thích một kẻ tồi tệ và không có tính người như anh ...'' Một kẻ vì tình nhân mà cũng giết vợ thì chẳng đáng sống !!
Nhưng tất nhiên là vế sau cô không nói ra
Đôi mày Hàn Minh Tuấn run lên, cười lạnh hỏi ''Ý của cô chính là cô đã hối hận rồi sao ??''
Bạch Tử Cúc vẫn cao ngạo ''Không, tôi không hối hận!! Nếu như ngày đó tôi không kết hôn với anh thì tôi vẫn sẽ yêu anh và sẽ luôn nghĩ rằng anh là con người tuyệt vời, là số một. Nhưng cũng có một phần nhỏ may mắn là ông trời đã để cho tôi biết được anh chính là kẻ mặt người dạ thú như thế nào ''
''Bạch Tử Cúc ''Anh nói to, vươn tay bóp lấy cổ cô ''Cô muốn chết sao ??''
Trác Quân thấy thế liền kéo người ra, nhưng bị Hàn Minh Tuấn đẩy mạnh một cái. Một người bệnh nặng mới đỡ hơn một chút làm sao đấu lại được con người thế kia !!"
Bạch Tử Cúc nhìn thấy mà đau lòng, cô túm chặt tay anh, từng móng tay nhọn đâm vào da thịt
"Tên khốn nạn... khụ... buông ra... tên điên này" Cổ cô bị bóp lấy, lời nói cũng khó khăn
Hàn Minh Tuấn buông tay khỏi cổ cô, xong lại túm lấy tay cô trực tiếp lôi cô đi.
Mấy lần quay đầu lại nhìn thấy Trác Quân vẫn còn ngã sõng xoài trên mặt đất, tim cô như sắp bị bóp nghẹt. Cô giãy giụa nhưng vô ích, cho đến khi bị Hàn Minh Tuấn lôi xuống, biến mất khỏi đài quan sát
Giây phút đau lòng đó, cô đã biết, mình lại phụ Trác Quân một lần nữa rồi
Trác Quân, em có lỗi với anh. Hơn nữa em lại cất lên lời nói như thế. Em hứa, sau này nhất định sẽ không bao giờ... bỏ anh lại .
Nhưng sao bây giờ em bỏ anh lại rồi ??
Trác Quân, em xin lỗi. Thật sự xin lỗi anh !
......................