Nếu cô ấy chất vấn anh đôi câu, thì có khi anh đã không tức như vậy rồi. Đưa tay ôm lấy Vương Gia Nhĩ, Hàn Minh Tuấn hỏi một đằng lại trả lời một lẻo ''Hai chúng ta ở chung một chỗ, tại sao phải nhắc đến cô ta chứ ?''
Gia Nhĩ mỉm cười ''Phải phải, chúng ta ra ngoài hóng gió một chút đi ''
Hàn Minh Tuấn khẽ nhếch khóe môi, dắt tay Vương Gia Nhĩ ra khỏi phòng. Ôm mỹ nhân trong ngực, anh tựa hồ đã quên mất người vợ mới cưới hoàn toàn mù mịt về đường xá hay ngôn ngữ ở nơi đây
Mãi cho đến nửa đêm, khi đang ngủ trên giường Minh Tuấn mới sực nhớ ra ai kia không khỏi hốt hoảng đứng dậy nhanh chóng rời đi. Vương Gia Nhĩ gọi anh lại
''Anh muốn đi đâu ? Đã muộn vậy rồi ''
Hàn Minh Tuấn không quay đầu lại ''Không có gì, em cứ ngủ đi ''
Anh về tới phòng của mình và Bạch Tử Cúc, liền thấy bên trong phòng trống không, chẳng có lấy một bóng người. Không khỏi luống cuống, anh vội lấy điện thoại gọi cho Bạch Tử Cúc. Điện thoại đổ một hàng chuông dài nhưng không có ai nhận. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?
Trong lòng liền thấy ảo não, tự trách, anh không nên để cô đi ra ngoài một mình. Bạch Tử Cúc vốn không thông thạo tiếng Hàn, đã trễ thế này rồi mà còn chưa trở về. Cô có thể đi đâu cơ chứ ???
Hàn Minh Tuấn cầm lấy áo khoác, xông ra cửa đi tìm cô. Vừa đúng lúc gặp Gia Nhĩ trên người vẫn mặc nguyên chiếc váy ngủ đỏ rực, khoét ngực táo bạo. Cô ta thấy anh khẩn trương lên tiếng hỏi ''Tuấn, sao vậy anh ?''
''Không thấy cô ấy đâu! Em cứ trở về phòng nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài tìm ''
Còn chưa đợi Vương Gia Nhĩ nói gì, anh đã sải bước rời đi, biến mất khỏi hành lang khách sạn
Cùng lúc đó, trên đài quan sát, có một đôi nam nữ lẳng lặng đứng cạnh nhau, cùng nhau ngắm nhìn hàng vạn ánh đèn lấp lánh trên bầu trời đêm. Hình ảnh trước mắt đẹp không tả xiết
''Tiểu Cúc, đã trễ vậy rồi, anh ta thế mà vẫn yên tâm để em ở bên ngoài một mình sao?''
Nghe thấy câu hỏi, Bạch Tử Cúc quay đầu lại, đón nhận ánh mắt của người kia. Cô mỉm cười đáp lại ''Hai chúng ta ở bên nhau, sao phải nhắc đến người ngoài ?''
Trác Quân vuốt vuốt những sợi tóc trên trán bị gió thổi của cô cho ngay ngắn lại. Anh khẽ cười, nụ cười nhẹ như gió ''Anh chỉ sợ... ''
Bạch Tử Cúc cau mày ''Một người không sợ trời không sợ đất như anh, thế nào mà lại như 1 đứa trẻ, anh nói xem, phải sợ gì chứ ?''
Cô hoàn toàn không nghĩ tới, sau khi Trác Quân tỉnh lại, sẽ đuổi theo cô sang tận Hàn Quốc. Người đàn ông này thật sự là rất ưu tú, anh thông thạo nhiều thứ tiếng, tài giỏi. Cả ngày hôm nay, anh dẫn cô đi thăm thú và còn cả danh lam thắng cảnh, tối đến liền dẫn cô tới đài quan sát này. Đối với sự xuất hiện này của anh cô thật mừng rỡ. Hơn thế nữa, sau tất cả, Trác Quân yêu cô nhiều như vậy.....
''Anh sợ em sẽ bỏ anh lại để đi theo anh ta '' Nói lời này đáy mắt của Trác Quân toát lên vẻ đau thương
Thấy thế trái tim cô bị giày xéo một trận.
''Đồ ngốc này, sao em lại bỏ anh cơ chứ ?'' Cô sờ lên gương mặt tuấn mỹ của anh, khẽ cười ''Em muốn, từ nay về sau, sẽ không bao giờ... bỏ lại anh nữa ''
Trác Quân không tin lắc đầu ''Không, bởi vì người em yêu nhất là anh ta. Không phải anh!!''
Cô kết hôn với Hàn Minh Tuấn nhưng chưa chắc hiện tại còn yêu. Chờ qua kỳ trăng mật này, cô sẽ ly hôn với anh ta. Đến lúc đó, cô và Trác Quân sẽ đường đường chính chính ở bên cạnh nhau, sẽ không tách ra nữa.
Bạch Tử Cúc dời đề tài đau thương kia đi. Cô chỉ tay lên trời ''Quân, anh xem kìa, sao băng có phải không ?''
Anh ấy vẫn không rời sự chú ý đi chút nào, vẫn là ánh mắt si tình nhìn chăm chăm vào cô như cũ. Bạch Tử Cúc không nhìn anh, cô chắp hai tay ước nguyện.
Gió nhè nhẹ thổi tới, không khí vào đêm se se lạnh, Trác Quân tiến lên phía trước, nhẹ nhàng choàng tay lên vai cô, hy vọng cho cô một chút ấm áp. Bạch Tử Cúc đương nhiên là sẽ tiếp nhận sự ấm áp này.
Vậy mà, trong đúng lúc này, tại cửa phía sau của đài quan sát, lại xuất hiện một người đàn ông tên Hàn Minh Tuấn. Anh vừa đi tới, đã nhìn thấy trong cảnh đêm lung linh, hai bóng người đang ôm nhau thân thiết. Anh vất vả lắm mới tìm thấy cô, không nghĩ tới vừa chạy đến đã nhìn thấy một màn tình tứ này.
Hàn Minh Tuấn sải bước đi tới, dần dần đến gần hai người
BỐP