Doãn Mạt Hy và Cẩm Linh cùng nhau đi lùa chọn quà cho Âu Dương lão gia. Thú thật, nói là đi chọn nhưng hai cô nàng thật sự không biết nên mua gì. Một phần vì hai người đã bao giờ mua quà cho người già đâu, thứ hai nữa sở thích của ông hai người cũng không biết, làm sao mà trọn.
Thế là cả cái trung tâm thương mại đồ sộ này, không một cửa hàng nào giành cho nam giới mà hai cô nàng không ghé qua ngắm nghía.
Ngắm nhiều, vừa hoa mắt, vừa mệt càng rối não hơn. Hai cô nàng đành cầu cứu đến Âu Dương Chính Thần về sở thích của Âu Dương lão gia. Mọi chuyện trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
Chẳng phải anh nói ông thích uống trà sao? Vậy thì cô sẽ mua tặng ông một bộ dụng cụ pha trà vậy. Qua nhiều lần quan sát cô chọn được một bộ bằng gốm. Nhìn khá đơn giản, hoa văn cũng không quá cầu kỳ, nhưng nước men màu nhìn lại rất hoài cổ.
Hài lòng với thành quả của chọn được trên tay, hai cô nàng mới cùng nhau dùng bữa trưa, lấp đầy cái dạ dày đang kêu gào vì đói.
Tất nhiên là họ không về liền, ăn xong vẫn còn tiếp tục dạo quanh khu thời trang giành cho nữ đã. Gì chứ niềm vui mua sắm là đam mê bất tận của phụ nữ mà lị.
Lúc hai cô nàng rời khỏi một cửa hàng thời trang đã đụng ngay Tôn Hồng Lỗi và trợ lý Phan Dương của hắn. Cả hai đều khá ngạc nhiên khi gặp nhau ở nơi này.
- Lỗi ca, sao anh lại ở đây vậy?
- Mạt Hy, em đi mua sắm sao? Anh đang đi khảo sát tình hình kinh doanh.
- Khảo sát? Không lẽ trung tâm thương mại này là của anh sao?
Nghe hắn nói mà cô thấy cả kinh. Sao cái tên con trai bình thường mà cô biết ở bệnh viện càng ngày càng cho cô thấy độ giàu có vậy. Từ việc đấu giá lô đất cả tỷ nhân dân tệ, cho đến cả khu trung tâm thương mại lớn, lại đều thuộc sở hữu của hắn. Đúng là thật không ngờ.
Nhận ra sự ngạc nhiên trong mắt cô, hắn chỉ ôn tồn giải thích.
- Không phải là của anh, mà nó thuộc sở hữu của tập đoàn Tôn thị, em hiểu không?
Cô chu môi vẻ bất mãn, giọng nói lí nhí, nhưng vẫn đủ cho hắn nghe.
- Thế thì có khác gì nhau, Tôn thị cũng là của anh là gì.
- Cũng có thể cho là vậy đi. Mà em mua gì vậy?
- Không có gì, chỉ là vài món đồ nhỏ thôi. Giới thiệu với anh đây là Cẩm Linh, bạn em.
- Chào em, Cẩm Linh. Anh là Tôn Hồng Lỗi, cũng là bạn của Mạt Hy.
Hai người rất lịch sự, nhã nhặn đưa tay lên bắt tay một cách xã giao.
- Chào anh, em là Cẩm Linh.
- Ừm, rất vui làm quen với em. Nếu hai em hay đến đây mua sắm, anh có thể tặng thẻ thành viên VIP cho hai người mua sắm thoải mái.
Cả hai cô nàng lập tức xua tay bối rối.
- Không cần đâu, bọn em không mua gì nữa hết.
- Không cần thật sao? Vậy bây giờ hai em có bận gì nữa không? Anh mời hai người một ly cà phê nhé.
- Được thôi, cái này thì bọn em duyệt.
Họ cũng chẳng cần đi đâu xa, vì bên trong một khu trung tâm thương mại lớn như thế này, không thiếu một quán cà phê.
Cả ba người chọn cho mình một bàn ngay sát cửa kính. Đây là tầng năm của khu trung tâm thương mà. Không quá cao, nhưng cũng đủ để cho họ quan sát được hết khung cảnh tấp nập của người và xe trên phố.
Doãn Mạt Hy hơi cúi xuống kéo ghế ra ngồi xuống. Hành động này đã làm cho chiếc dây chuyền cô cố tình che đi bên trong cổ áo phông trắng tròn rơi hoàn toàn ra bên ngoài.
Tất nhiên, mọi khoảnh khắc này đều được thu trọn vào tầm mắt của một người luôn nhìn theo cô không rời một dây, như Tôn Hồng Lỗi.
Hắn phản ứng có phần hơi quá khích, đưa tay lên cầm lấy mặt dây chuyền của cô mà nhìn ngắm. Nếu quan sát kĩ hơn, sẽ nhận ra trong đáy mắt hắn là cả một sự thảng thốt đến không ngờ.
Nhận ra sự khác biệt nơi hắn, Doãn Mạt Hy ôn tồn hỏi.
- Lỗi ca, anh sao vậy?
Ngay lập tức cảm nhận được hành động thất thở của mình, hắn thu tay về, đôi mắt cố gắng che đi vẻ bối rối, từ tốn đáp.
- Anh không sao? Chỉ cảm thấy sợi dây chuyền của em rất đẹp. Hình như anh đã từng thấy ở đâu rồi. Mà trước đây, anh chưa bao giờ thấy em đeo nó.
- Anh thấy nó ở đâu thật sao? Có nhớ ra được không? Có thể nói cho em biết được không? Có thể....
- Em hỏi nhiều thế sao anh biết bắt đầu trả lời từ đâu. Hơn nữa bây giờ anh cũng chưa nhớ ra. Mà em chưa trả lời anh biết sao trước đây chưa thấy em đeo bao giờ.
- Ừ, em xin lỗi, tại em nhất thời kích động rồi. Sợi dây chuyền này hôm qua anh ấy mới đưa cho em, nói là đây là manh mối duy nhất để em tìm lại người thân của mình.
- Anh ấy? Là Âu Dương Chính Thần? Em là cô nhi? Sao trước đây anh chưa thấy em nhắc bao giờ?
- Phải, em là cô nhi. Nhưng những chuyện không vui như thế thật sự không nên nhắc nhiều. Mà mọi người uống gì thì gọi đi chứ.
Câu chuyện cứ thế bị cắt ngang, không ai nói thêm điều gì. Nhưng những tò mò và chút hy vọng làm cho hôm nay cà phê cũng chẳng còn thấy ngon nữa.
Bốn giờ chiều, Âu Dương Chính Thần chạy xe về nhà, nhưng cô vẫn chưa về. Anh lấy máy gọi cho cô xem cô ở đâu. Biết được cô đang ở trung tâm thương mại với Cẩm Linh thì trực tiếp chạy xe qua đón.
Doãn Mạt Hy cúp máy thì cũng tạm biệt Tôn Hồng Lỗi rời đi.
- Lỗi ca, bọn em xin phép đi trước nhé. Thần bây giờ sẽ qua đón em, em đi trước kẻo anh ấy chờ.
- Ừm, em đi đi, hẹn em khi khác vậy.
- Vâng, tạm biệt anh nhé.
Tôn Hồng Lỗi nhìn theo bóng cô đang rời đi mà trong lòng đầy ngổn ngang những suy nghĩ và tâm tư riêng. Trong đầu hắn bây giờ đang hình thành nên hai thái cực, nửa muốn nửa không.
Nếu cô thật sự là người em gái hắn luôn tìm kiếm, vậy có phải mẹ hắn sẽ vì thế mà bớt day dứt và khổ sở hơn không? Nhưng cô cũng là người con gái đầu tiên khiến trái tim hắn rung động. Lẽ nào thứ tình cảm này ngay từ ban đầu đã định sẵn là có duyên không phận.
Nhưng cô nói với hắn, sợi dây chuyền đó là do Âu Dương Chính Thần đưa cho cô. Chắc có lẽ, hắn cần một cuộc gặp gỡ trực tiếp với Âu Dương Chính Thần rồi.
Cô và Cẩm Linh đi xuống cống trung tâm thương mại không lâu thì anh đã lái xe đến. Cô chào tạm biệt Cẩm Linh rồi lên xe cùng anh rời đi.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, cô hý hửng khoe cho anh bộ dụng cụ pha trà mà mình vừa mua được để làm quà cho Âu Dương lão gia. Nói chuyện đến quên hết thời gian, chẳng mấy chốc, hai người đã có mặt tại nhà chính Âu Dương gia.
Nói thật là Doãn Mạt Hy cũng có chút lo lắng. Không gì đây cũng là lần đầu tiên cô gặp Âu Dương lão gia, không biết tính tình ông thế nào, có cởi mở như Âu Dương phu nhân hay không?
Xe vừa dừng lại, anh đã vòng qua bên kia mở cửa xe cho cô. Cô ngập chưa vội xuống xe ngay mà ngập ngừng hỏi anh.
- Thần, ba anh có khó tính không vậy?
Gì chứ, không gì thì Âu Dương lão gia cũng là người đàn ông làm mưa làm gió trên thương trường. Một người đàn ông bản lĩnh như vậy, có khi nào quá sắc lạnh hay không. Trong giây phút này, cô còn nghe rõ tiếng trái tim mình đang nhảy loạn lên trong lồng ngực. Anh xoa đầu cô trấn an.
- Đừng lo, ba anh rất dễ tính. Chắc chắn ông ấy sẽ thích em thôi.
- Thật sao?
- Thật, anh chưa bao giờ nói dối em điều gì đúng không?
- Ừm, vậy thì em yên tâm rồi.
Hít thở một hơi dài như muốn trấn tĩnh, cô bước ra khoác lấy tay anh cùng nhau sóng bước vào nhà. Vào đến phòng khách, Âu Dương lão gia và Âu Dương phu nhân đang ngồi uống trà, cô lễ phép chào.
- Con chào hai bác ạ. Chúng con mới qua.
Anh cũng cất tiếng chào hỏi.
- Ba, mẹ. Chúng con mới về ạ.
Âu Dương lão gia lên tiếng đáp lại.
- Ừ
Ngay lập tức, ông đã nhận được một cú nhéo đau điếng vào eo từ phía vợ mình. Âu Dương phu nhân còn " hào phóng" ném lại cho ông một cái lườm sắc bén, miệng càu nhàu.
- Lão già thối, ông định giả bộ lạnh lùng cao ngạo với ai hả. Để con bé sợ bỏ chạy, tôi mất con dâu thì ông liệu hồn.
Thái độ của Âu Dương lão gia lập tức thay đổi 180 độ. Lời nói cũng trở nên niềm nở hơn.
- Ừ, hai đứa mau ngồi xuống đi, còn đứng mãi đó làm gì.
Doãn Mạt Hy thật sự phải nén cười trước màn này của hai ông bà nhà Âu Dương. Cô còn tưởng người đàn ông hô phong hoán vũ lợi hại đến cỡ nào. Chẳng phải khi về nhà vẫn là một người đàn ông đội vợ lên đầu hay sao? Tài giỏi như Âu Dương lão gia cũng không có ngoại lệ.
Cô ngồi xuống ghế, đưa món quà mà mình đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt ông.
- Dạ, lần đầu gặp mặt, đây là chút tấm lòng của con, mong bác trai không chê ạ.
Ông nhận lấy món quà từ tay cô, mở ra xem thử. Có lẽ lần này cô ăn may đoán trúng sở thích của ông rồi. Ông trầm trồ khen ngợi.
- Rất đẹp, đơn giản nhưng vẫn tinh tế, không mất đi vẻ sang trọng. Con cò lòng rồi.
- Dạ không ạ, bác trai thích là được rồi ạ.
Cả bốn người cùng nhau trò truyện vui vẻ, sau đó cùng nhau dùng bữa tối.
Cái cảm giác ngột ngạt, lo lắng ban đầu gần như không còn, mà chỉ còn lại sự vui vẻ. Thật sự rất giống không khí một gia đình hạnh phúc.