Kết thúc bữa ăn mừng, hai cặp đôi đều chia ra mà về, anh với cô, Lăng Vũ với Cẩm Linh.
Một ngày tiêu tốn khá nhiều năng lượng, Doãn Mạt Hy nhanh chóng chui vào phòng tắm, gột rửa cho tấm thân đã có phần dấp dính vì mồ hôi của mình.
Xong xuôi cô mới nằm dài trên giường, thả lỏng một cách thư thái. Nhưng Âu Dương Chính Thần có về bận rộn hơn. Anh còn một số việc cần xử lý nên đã qua thư phòng làm việc.
Doãn Mạt Hy với tay lấy chiếc điện thoại, mở xem lại ảnh mà cô và anh đã chụp hôm nay. Thật sự rất nhiều, nhưng phải nói là nhan sắc của anh quá hoàn hảo. Dù chụp ở góc nào cũng không thể tìm ra được góc chết của anh. Cô tủm tỉm cười sung sướng.
" Người đàn ông của mình thật sự quá xuất sắc rồi".
Mang theo chiếc điện thoại trên tay, cô muốn khoe cho anh xem những khoảnh khắc được cô bắt trọn sáng nay.
Cửa thư phòng chỉ khép hờ, cô nhẹ nhàng đẩy cửa, ló đầu vào trong hỏi nhỏ.
- Thần, em vào được không?
Anh đang chăm chú làm việc, thấy tiếng cô gọi thì dừng việc trong tay mình lại, anh đưa tay khoát cô, ý muốn nói cô lại gần.
Cô cũng chẳng e ngại mà chui tọt vào lòng anh ngồi. Ngón tay thon dài lướt trên điện thoại, cho anh xem những bức hình lung linh của anh và cô.
Anh ôm cô trong lòng, dựa đầu vào vai cô, chăm chú nhìn theo ngón tay cô đang di chuyển. Khoảnh khắc bình yên đến lạ.
Chỉ đến khi cô dừng động tác tay của mình lại, anh kéo ngăn kéo bàn, lấy ra một chiếc hộp bằng gỗ điêu khắc. Nhìn vỏ hộp đã có chút cũ kỹ, nước sơn cũng không còn độ bóng. Nhưng về mặt tinh xảo và hoa văn của chiếc hộp vẫn không chê vào đâu được.
Anh đưa nó đến trước mặt cô, ôn tồn nói.
- Em mở ra đi. . ngôn tình hài
Cô đưa tay mở nắp hộp, bên trong là một chiếc dây chuyền rất đẹp, nhưng kiểu dáng hơi cũ. Cô cầm thẳng lên tay mà ngắm nghía.
Điểm khiến cô bị chiếc dây chuyền này thu hút đó là nó được thiết kế rất thanh mảnh, nhưng lại vẫn rất sang trọng. Mặt dây chuyền bằng đá sapphire được chế tác vô cùng tinh sảo phía sau còn khắc hai chữ cái TD một cách đầy nghệ thuật.
Cô nhìn sợi dây, đáy mắt lại lóe lên tia thích thú. Cô nhìn hai chữ cái T và D cô còn nghĩ là do anh đặt, hai chữ cái này tượng trưng cho Thần và Doãn. Cô nháy mắt tinh nghịch trêu anh.
- Thần, không ngờ tảng băng nghìn năm như anh mà cũng thật lãng mạn. Còn khắc cả tên anh và em lên đây nữa hay sao?
- Cái này không phải anh làm.
- Không phải anh làm? Vậy là anh mua rồi.
Cô càng cố tình trêu chọc anh, nhưng thực sự anh không mua nó. Anh đã từng nghĩ đến chuyện cả đời này sẽ không đưa nó cho cô. Nhưng liệu anh có chắc cô sẽ không bao giờ tò mò về thân thế của mình.
Ban đầu anh nghĩ rất đơn giản, chỉ cần anh bảo bọc cô, cho cô sống bình yên trong vòng tay của mình là được. Không muốn cô chọn đối mặt với quá khứ đau khổ. Nhưng không phải vậy. Cái anh chọn là cùng cô đối mặt, chứ không phải trốn tránh hiện thực. Anh ôn tồn giải thích cho cô.
- Sợi dây chuyền này là của Hoắc Bân đưa cho anh.
- Cha nuôi?
- Phải, lần trước ở viện về, ông đã đưa nó cho anh. Ông nói nó là manh mối duy nhất có thể giúp em nhận lại gia đình của mình.
- Nhưng cha nuôi chưa bao giờ nói những việc này cho em.
- Có thể trước đây do em còn quá nhỏ. Nhưng theo lời Hoắc Bân thì khi những người ở cô nhi viện nhặt được em, trong người em đã có sợi dây chuyền này rồi. Nhìn độ đắt đỏ của sợi dây, chắc chẳng xuất thân của em không tầm thường chút nào.
- Xuất thân không tầm thường ư?
- Phải. Sau khi ông ấy đưa sợi dây cho anh, anh cũng từng điều tra về nó. Đây là một mẫu dây chuyền được thiết kế riêng bởi một nhà thiết kế bậc nhất, và chỉ có duy nhất một sợi. Tuy nhiên rất tiếc, nhà thiết kế đó đã qua đời năm năm về trước, và mọi thông tin của khách hàng đều không được tiết lộ.
Anh thấy cô chỉ trầm ngâm không nói gì thì có chút lo lắng. Anh quay khuôn mặt cô lại đối diện với mặt mình. Ánh mắt cô giờ đây đã nhuốm một màu buồn đến ảm đạm, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
- Hy Hy, nhìn anh. Em đang sợ điều gì?
Cô ngước đôi mắt đã ngân ngấn nước lên nhìn anh. Không hiểu sao, bây giờ trong lòng cô lại có một cảm giác của nỗi sợ một cách mơ hồ. Giọng cô buồn buồn.
- Thần, có khi nào là họ cố tình bỏ em lại, họ muốn vứt bỏ em không anh?
- Em sợ gì chứ? Không phải bây giờ em đã có anh rồi sao? Dù họ không cần em, dù cả thế giới này không cần em. Nhưng anh vẫn cần em.
- Ừm.
Cô khẽ gật đầu trước lời nói của anh mà lòng tràn ngập hạnh phúc. Phải, cô đã có anh rồi cơ mà. Cô không một mình, cô không sợ lẻ loi nữa. Giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế rơi trên khuôn mặt diễm lệ lúc nào không hay.
Âu Dương Chính Thần đưa tay lau đi những giọt lệ ấy. Anh hôm lên đôi mắt vẫn còn vương nước ấy. Rất nhẹ nhàng, nhưng rất thâm tình. Dịu dàng vỗ về cô.
- Ngoan, không khóc, không suy nghĩ lung tung. Chỉ cần nhớ dù mọi việc có ra sao cũng đã có anh ở đây rồi, được không?
Cô vòng tay ôm chặt lấy anh, mồm miệng mếu máo nhìn đến ngộ.
- Thần, cảm ơn anh. Có anh thật tốt.
Anh đeo sợi dây chuyền lên cho cô. Cô không phản đối, dù kết quả ra sao thì ngay từ đầu nó đã là của cô không phải sao? Cứ bình thản đón nhận là được.
Vứt những chuyện của tương lai ra sau đầu, những muộn phiền cứ như chưa từng lướt qua trong câu chuyện của hai người vậy.
- À Hy Hy, mai chúng ta qua nhà chính ăn cơm nhé, ba anh về nước rồi.
- Bác trai mới về sao? Vậy coi như quà chào hỏi luôn cũng được ạ.
- Được, vậy mai em ở nhà chờ anh, chiều đi làm về anh qua đón em.
- Cũng được, nhưng sáng mai em sẽ kêu Cẩm Linh đi với em mua một chút quà tặng bác trai vậy.
- Em không phải mua đâu, dù gì ba cũng không có thiếu gì.
- Không thiếu gì cũng phải mua. Lần đầu gặp mặt sao có thể đến tay không được. Như vậy không phải phép đâu anh.
- Ừ, vậy tùy em vậy.
Anh kéo ngăn kéo lấy ra một chiếc thẻ đen đưa cho cô. Ngay lập tức cô đã từ chối.
- Em không cần đâu. Tuy em không giàu có như anh, nhưng em vẫn có tiền để xài mà.
- Em cứ cầm lấy, muốn mua gì dùng thẻ này. Chẳng phải em là bạn gái của anh sao? Bạn gái tiêu tiền của bạn trai có gì lạ.
- Nhưng mà...
- Không bàn cãi, việc này em phải nghe anh.
- Thôi được rồi, em nhận là được chứ gì.
Cô miễn cưỡng nhận lấy chiếc thẻ mà anh vừa đưa. Thật sự cô có thể tự chi trả được những gì muốn mua, cô cũng có tiền. Nhưng nếu anh đã nói như vậy thì cô cứ nhận. Nhỡ đâu có chuyện gì cần dùng đến cũng không muộn cơ mà.
Sáng hôm sau, Doãn Mạt Hy cựa mình thức giấc. Cô quơ tay sang vị trí bên cạnh, giường đã lạnh từ lâu, chỉ còn vương lại chút mùi hương của anh. Chắc có lẽ giờ này anh đã đi làm. Anh không muốn đánh thức cô, cứ để cho cô ngủ thật thoải mái.
Chần chừ hồi lâu Doãn Mạt Hy mới hoàn toàn tỉnh giấc. Cô vệ sinh cá nhân cho mình, thay quần áo xong thì gọi điện cho Cẩm Linh qua biệt thự đón mình cùng nhau đi mua quà cho Âu Dương lão gia.
Cô đi xuống nhà, quản gia Đỗ lên thấy cô thì lên tiếng trước.
- Mạt Hy, con dậy rồi à. Con ăn sáng nhé, cậu chủ đã đi làm rồi.
- Vâng, con cảm ơn bác.
Bữa sáng thơm ngon và giàu dinh dưỡng nhanh chóng được dọn lên cho cô. Dù công việc của anh bận rộn, đi sớm về muộn, nhưng anh luôn dặn dò quản gia Đỗ chuẩn bị đầy đủ bữa ăn cho cô.
Tất nhiên, quản gia Đỗ ông cũng rất vui khi làm những việc đó. Bởi ông nhận ra được tình cảm mà cậu chủ mình giành cho người con gái này.
Hai nữa, càng sống với nhau thời gian dài, ông càng quý mến cô. Cô thân thiện, không phách lối và kiêu kỳ như bao tiểu thư khác. Rất lễ phép và biết trên biết dưới. Ông phải thầm khen con mắt nhìn người của cậu chủ nhà ông rất tốt.
Sau khi ăn hết bữa sáng không lâu, xe của Cẩm Linh đã dừng ngay trong sân biệt thự. Doãn Mạt Hy thấy thế liền chào quản gia Đỗ rời đi.
- Bác Đỗ, cháu ra ngoài với Cẩm Linh nhé. Trưa nay có thể cháu sẽ ăn bên ngoài với cậu ấy luôn, bác không phải chờ cơm cháu đâu ạ.
- Được, tôi biết rồi.
Hai cô gái lên xe rời đi. Chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ đông đúc. Chẳng mấy chốc đích đến là trung tâm thương mại đã ở trước mặt họ.