Âu Dương Chính Thần đặt tờ báo trên tay xuống bàn, anh thong thả đứng lên cài lại nút áo vest. Sao hôm nay anh lại thấy bầu không khí tốt như vậy chứ. Có lẽ là do tâm trạng anh tốt sao? Anh cất giọng hỏi Lăng Vũ.
- Lăng Vũ. Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
- Lão đại. Sao anh có thể quên tuổi của em được. Em năm nay 27 tuổi rồi.
- 27 tuổi? Cậu cũng nên yêu đương đi thôi. Không thể cứ một mình mãi được đâu. Cảm giác thích một người tuyệt lắm đó. Cậu phải tự mình thử đi mới biết được.
Hắn nghe những lời anh nói mà trong đầu không ngừng gào thét " Lão đại, anh đừng có khoe khoang như vậy được không? Làm như chỉ có anh mới có người để thích không bằng. Chẳng phải anh vẫn chưa cưa cẩm được người ta hay sao? Còn bày đặt lên giọng khoe khoang với hắn."
Anh tiêu sái bước đi, mặc Lăng Vũ đằng sau với những suy nghĩ của mình. Khi hắn kịp hoàn hồn thì anh đã đi ra tới cửa chính. Hắn gọi với theo anh.
- Lão đại, anh đi đâu để tôi chuẩn bị xe!
- Không cần, hôm nay cho cậu nghỉ. Cậu thấy ai đi hẹn hò mà mang theo tài xế bao giờ chưa.
Chiếc Bugatti Veyron được anh điều khiển vun vút trên đường. Đối với người đang có tâm trạng tốt như anh, cảnh vật hôm nay đẹp đến lạ.
Mười một năm nay, kể từ khi anh mới mười tám tuổi. Quỹ đạo thời gian của anh chỉ quay quanh làm việc, tổ chức Bạch Long, không thì là những cuộc giao dịch đẫm máu trong giới hắc đạo. Chưa bao giờ anh thực sự cảm nhận được, thì ra cuộc sống tận hưởng lại tuyệt vời đến như vậy.
Anh dừng xe trước một shop hoa tươi. Anh dùng vốn tiếng Ý của mình giao tiếp thành thạo với người bán hàng. Chỉ mười lăm phút sau, theo ý của anh, một bó hoa xinh đẹp đã được hình thành. Anh hài lòng nhìn thành quả, thanh toán tiền và rời đi.
Điểm đến tiếp theo của anh là khách sạn mà Doãn Mạt Hy đang ở. Thật không may, cô vẫn chưa thức dậy, mà anh thì cũng chẳng biết chính xác số phòng của cô.
Anh rất lịch sự hỏi lễ tân khách sạn. Nhưng vì chưa được phép của khách, cô nhân viên không dám tùy tiện cho anh lên phòng. Điều duy nhất mà cô có thể giúp anh là gọi lên số máy bàn trên phòng Doãn Mạt Hy.
Doãn Mạt Hy đang say giấc thì bị tiếng chuông điện thoại làm phiền. Đúng là tức chết cô mà. Đêm hôm qua thực hiện nhiệm vụ, mãi đến 5 giờ sáng mới ngủ. Không biết kẻ điên nào mà đến làm phiền cô sớm như vậy. Mắt nhắm mắt mở cô áp điện thoại vào tai.
- A lô.
Phía đầu dây bên kia, một giọng nữ nói bằng tiếng Anh vào loa. Tiếng Ý thì cô có thể không hiểu, nhưng với một sinh viên đại học, đặc biệt lại học về lập trình máy tính như cô, tiếng Anh sao có thể làm khó cô được.
- Alo. Cô Doãn, phía dưới đại sảnh có người muốn gặp cô ạ!
Cô thành thục trả lời lại đối phương.
- Gặp tôi? Ai vậy? Nam hay nữ?
- Dạ, là nam.
Cô ngẫm trong đầu nhất thời không nhớ ra là mình có quen ai hay không? Hơn nữa cô còn ở nơi xứ người, ai lại tìm cô như vậy chứ. Cô trả lời với cô lễ tân.
- Xin lỗi, nhưng ở đây tôi không quen ai cả ạ. Cảm phiền cô chuyển lời đến người đó hộ tôi ạ!
Cô lễ tân khó xử quay lại truyền đạt lời của Doãn Mạt Hy cho Âu Dương Chính Thần nghe. Mắt anh thoáng tối sầm lại. Cái cô gái vô tâm này, gặp nhau bao nhiêu lần, mà hình như cô chẳng có chút ấn tượng nào với anh hay sao? Thế mà anh lúc nào cũng luôn nhớ cô. Anh ra hiệu cô lễ tân đưa điện thoại cho mình. Giọng anh trầm thấp nói vào loa.
- Doãn Mạt Hy. Em có thật chắc bên này em không quen ai hay sao?
Nghe giọng anh, Doãn Mạt Hy tỉnh cả ngủ. Vạn lần, ngàn lần cô không bảo giờ nghĩ rằng anh vậy mà lại đến tận khách sạn tìm cô. Cái này sao trách cô được chứ. Cô ngạc nhiên nói vào loa.
- Sao lại là anh?
- Sao không thể là tôi. Cho em 30 phút. Nếu 30 phút sau em không xuống thì tôi sẽ lên. Tôi biết số phòng em rồi.
- Không cần, tôi sẽ xuống. Anh đừng có lên.
Cô lập tức dập máy, cuống cuồng vệ sinh cá nhân, thay quần áo để đi xuống. Dù chỉ gặp nhau mấy lần, nhưng cô biết không thể đùa với người đàn ông này được. Người đàn ông này nói được sẽ làm được, không theo bất cứ quy tắc gì. Cứ như thể, anh ta mới chính là quy tắc vậy.
Âu Dương Chính Thần lắc đầu thở dài, xem ra trong lòng người ta, anh chính là không đáng một phân trọng lượng mà. Cũng phải, đến tên của anh cô còn chưa biết nữa cơ mà. Thế thì vì cớ gì người ta phải coi trọng anh. Xem ra anh phải cố gắng hơn rồi.
Đúng ba mươi phút sau, Doãn Mạt Hy đã có mặt tại sảnh khách sạn. Đối với một cô gái mà nói, khâu chuẩn bị này của cô cũng được gọi là nhanh thần sầu đi. Thấy anh, mặt mày cô nhăn nhó.
- Bộ anh rảnh rỗi lắm hay sao? Bây giờ mới có mấy giờ mà anh đã đến đây làm phiền giấc ngủ của người khác vậy?
- Doãn Mạt Hy, em không có khái niệm về giờ giấc à? Mặt trời sắp chiếu đến tận mông rồi mà em còn lo ngủ.
Cô khẽ " xì" một tiếng rõ dài, biểu thị thái độ không đồng tình của mình. Muộn thì đã sao chứ. Anh có biết hôm qua mấy giờ cô mới được ngủ hay không? Nhưng biết sao bây giờ được. Chẳng lẽ lại nói hôm qua tôi đi ám sát người khác không được ngủ.
- Nói đi, hôm nay anh tìm tôi có việc gì?
- Cũng không cô việc gì lớn. Chỉ là muốn mời em hạ cố bản thân cùng đi chơi với tôi một hôm mà thôi.
- Anh có bệnh trong người à? Hết người mới sao mà đến mời tôi. Ai không biết còn nghĩ hai chúng ta thân quen nhau lắm. Anh mà cứ làm như vậy, tôi đang nghĩ, hay là... anh thích tôi?
Cô vừa nói vừa vuốt cằm vẻ đăm chiêu, ánh mắt đầy tinh nghịch như muốn trêu ghẹo anh. Nhưng ngược lại, anh chẳng có chút gì gọi là đùa cợt, rất nghiêm túc trả lời.
- Phải. Đúng là tôi thích em. Tôi muốn theo đuổi em.
May mà cô không đang ăn hoặc uống thứ gì, nếu không cô sớm đã bị lời nói của anh làm cho sặc chết. Sự bộc bạch của anh làm cho cô nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Cô khẽ " hèm" Một tiếng để che đi sự khó sử. Nhưng ngay lập tức cô nhớ ra điều gì đó..Cô lên tiếng phân trần.
- Anh đừng đùa nữa. Đến tên anh tôi còn chẳng biết thì thích kiểu gì?
- Tôi không đùa. Không biết? Không sao, chúng ta có thể làm quen lại từ đầu.
Anh chỉn chu lại áo vest, chìa tay về phía cô. Cô cũng hiểu ý anh, bắt lấy bàn tay của anh. Anh bắt đầu trường thuật về bản thân mình cho cô nghe.
- Doãn Mạt Hy, rất hân hạnh được làm quen với em. Anh tên là Âu Dương Chính Thần, năm nay 29 tuổi. Nghề nghiệp hiện nay là chủ tịch tập đoàn JNP. Lịch sử tình trường gần như bằng con số không. Anh là con một trong nhà, không có anh chị em. Ba mẹ đều còn những không sinh sống trong nước.
Càng ngày anh càng khiến bộ não cô không thể hoạt động nổi. Anh đang làm sơ yêú lý lịch hay sao? Mà cái gì mà lịch sử tình trường bằng con số không. Dù là anh nói thật, nhưng còn lâu cô mới tin. Trên đời này, một người con trai đã hai mươi chín tuổi, điều kiện lại trên cả tuyệt vời giống anh mà bảo chưa yêu đương bao giờ. Không phải là định lừa mấy đứa trẻ mới lớn đó chứ?
Thấy cô không nói gì, anh lại hỏi bồi thêm vào.
- Sao? Giờ em còn điều gì thắc mắc hay muốn biết thêm về tôi nữa hay không?
- Không có, không có.
Cô hoàn hồn sau câu hỏi của anh. Cái bụng của cô vì đã qua một đêm không có gì cho vào mà kêu " ọt, ọt". Cô có chút ngượng. Cái bụng này sao lần nào cũng bán đứng cô hết vậy. Anh đưa bó hoa trước mặt cô.
- Tặng em.
Cô nhìn những bông hoa hồng đỏ tươi được bó lại trong những tờ giấy hoạ tiết báo cũ, càng tôn lên được vẻ đẹp của hoa. Cô nhận lấy bó hoa từ trên tay anh. Lý nhí nói.
- Cảm ơn anh.
- Không có gì. Đi, anh đưa em đi ăn. Ăn xong anh sẽ là hướng dẫn viên du lịch đưa em đi chơi thành phố này.
Cũng chẳng phải lần đầu hai người gặp mặt nhau. Dần thành quen, cũng thấy chẳng còn ác cảm. Càng tiếp xúc lâu càng thấy thật ra anh cũng khá nhiều điểm tốt đó chứ. Mà điểm tốt nhất, cũng quan trọng nhất đó là có thể chịu được con người tùy ý như cô.
Anh lịch thiệp mở cửa xe cho cô, sau đó mới vòng qua ghế lái. Chiếc siêu xe sang trọng nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ tấp nập. Anh đưa cô đi ăn, vẫn người ăn là cô, còn anh đóng vai người nhìn là chính.
Chỉ có điều, hôm nay cô không chơi khăm anh nữa, mà chỉ gọi cho mình Một món điểm tâm kèm một đĩa mỳ Ý. Hành động nhỏ này của cô làm anh khá hài lòng. Xem ra, cô không còn bài xích anh như lần trước gặp mặt.
Dùng bữa xong, anh đưa cô đến một trang trại ở ngoại ô thành phố. Những bãi cỏ xanh mát rộng mênh mông tưởng chừng xa tít tắp, hòa vào với một màu xanh man mác mây trời tạo nên một không gian vừa yên bình vừa hòa quyện với thiên nhiên.
Nhưng anh không phải đưa cô đến đây để ngắm cảnh. Mục đích của anh là đưa cô đi cưỡi ngựa.
Chiếc xe vừa đậu trong trang viên của trang trại, một người hầu được thông báo từ trước đã đi đến trước mặt anh và cô. Cung kính cúi chào.
- Âu tiên sinh, tiểu thư. Mời hai người đi theo tôi.
Âu Dương Chính Thần và Doãn Mạt Hy được đưa vào những phòng riêng để thay đồ, sau đó đi ra phía sau trang trại chọn ngựa.
Nhìn bộ quần áo cưỡi ngựa mà mình đang mặc trên người, và những con ngựa cao lớn trước mặt, Doãn Mạt Hy không khỏi phấn khích. Đối những người năng nổ và thích trải nghiệm như cô, trò cưỡi ngựa này thật là quá thu hút rồi. Đúng là cô chẳng hiểu gì về anh, nhưng anh quá hiểu cô rồi.