Nói chuyện với Thẩm Lạc Ngưng một lúc lâu sau thì Mỹ Anh mới đi ra khỏi phòng.
Vừa đi ra đã chạm mặt Âu Mạc Thiên Vũ khiến Mỹ Anh cũng không biết phải diễn tả ra sau.Định lướt qua xem như không thấy thì bị Âu Mạc Thiên Vũ lên tiếng khiến Mỹ Anh phải dừng bước.
Lần đầu tiên Mỹ Anh gặp Âu Mạc Thiên Vũ là đã là 5 năm về trước rồi mà cũng không gọi là nói chuyện mà chỉ nhìn thấy thôi, lúc đó Âu Mạc Thiên Vũ đến căn nhà trên núi của Mỹ Anh để tìm vợ của Âu Mạc Thiên Vũ nói rõ nhất là Thẩm Lạc Ngưng.
Cô cũng không quan tâm đến Âu Mạc Thiên Vũ lắm chỉ để ý đến Thẩm Lạc Ngưng.Biết tên này là tên làm cho Thẩm Lạc Ngưng đứa em gái mà cô xem như ruột thịt đau lòng cô đã không có ý thiện cảm vô hình, lúc biết Âu Mạc Thiên Vũ cũng có mặt ở đây Mỹ Anh cũng không vui lắm như nể tình Âu Mạc Thiên Vũ là người Thẩm Lạc Ngưng yêu cũng là ba của Tiểu Lạc Mỹ Anh cũng không để ý.
" Chị từ phòng Thẩm Lạc Ngưng ra à?" Âu Mạc Thiên Vũ lên tiếng hỏi dù đã biết rõ câu trả lời.
Mỹ Anh đã bị hỏi rồi cũng không thể không trả lời" Ừ"
" Thẩm Lạc Ngưng dạo này sống tốt không?" Âu Mạc Thiên Vũ thật không biết mình nên nói gì chỉ có thể hỏi về Thẩm Lạc Ngưng.
Mỹ Anh quay qua nhìn Âu Mạc Thiên Vũ,thật rất muốn hỏi cậu ta có thật lòng yêu Thẩm Lạc Ngưng không nhưng lại nghĩ đây không phải là chuyện của mình.
" Sống khá tốt, từ lúc xa cậu con bé đã sống rất tốt!" lời nói ý là: nếu không có Âu Mạc Thiên Vũ thì Thẩm Lạc Ngưng sống rất tốt mà nói rõ ra là càng không có Âu Mạc Thiên Vũ thì Thẩm Lạc Ngưng càng sống tốt.
Âu Mạc Thiên Vũ cũng không biết nói gì nữa định bước về phía trước thì đột nhiên Mỹ Anh lại lên tiếng hỏi.
" Cậu có yêu Thẩm Lạc Ngưng không?"
Âu Mạc Thiên Vũ khựng lại, giọng nói rất chắc chắn vang lên" Có yêu!"
Mỹ Anh nhìn kĩ Âu Mạc Thiên Vũ như muốn xác thực.
Dù không phải chị ruột của Thẩm Lạc Ngưng nhưng Mỹ Anh lại rất yêu thương Thẩm Lạc Ngưng xem Thẩm Lạc Ngưng là em gái vì vậy vì hạnh phúc của em cô chị gái Mỹ Anh như cô cũng phải làm một chút gì đó cho Thẩm Lạc Ngưng chứ.
Thấy Mỹ Anh im lặng Âu Mạc Thiên Vũ nghĩ chắc Mỹ Anh không tin anh nên nói thêm" Em biết lúc trước mình đã đối xử không tốt với Thẩm Lạc Ngưng như bây giờ em đã suy nghĩ lại rồi cuộc sống của Âu Mạc Thiên Vũ này nếu không có Thẩm Lạc Ngưng sẽ không hoàn hảo, nhưng Thẩm Lạc Ngưng bây giờ rất ghét em chắc em khó có cơ hội mà bây giờ Thẩm Lạc Ngưng còn có con nữa mà" Âu Mạc Thiên Vũ cười khổ trong lòng, đó là điều Âu Mạc Thiên Vũ nhức đầu nhất biết trước như vậy đã không cho Thẩm Lạc Ngưng đi cho rồi.
" Tiểu Lạc là con của cậu" Mỹ Anh nói với Âu Mạc Thiên Vũ với giọng bất lực, dù gì Âu Mạc Thiên Vũ cũng là tổng giám đốc lừng danh nếu có ngu à không phải nếu không được thông minh cho lắm thì cũng phải nhận biết được điều đó chứ,không lẽ cậu ta không thấy cậu ta với Tiểu Lạc rất giống nhau sau.
Tác giả có lời muốn nói" Không phải Âu Mạc Thiên Vũ không thông minh mà là do trong tình yêu không có nhanh nhặn bằng trên thương trường..v..v...v...v
Âu Mạc Thiên Vũ đứng hình nhùn Mỹ Anh, Âu Mạc Thiên Vũ thật không nghĩ là vậy dù có nghi vấn Tiểu Lạc là con của anh nhưng cũng không dám nói ra do Thẩm Lạc Ngưng đã nói đó không phải là con của anh vì vậy anh đã gạt bỏ suy nghĩ đó nhưng bây giờ Mỹ Anh nói như vậy thì anh đã tin rồi.Thật không biết anh bị gì mà không nhận ra sớm chứ.
Âu Mạc Thiên Vũ mỉm cười rạng rỡ còn hơn ánh mặt trời tỏa sáng nữa nhìn Mỹ Anh gật đầu mà cái đầu muốn gớt xuống Âu Mạc Thiên Vũ nói" Cảm ơn" rồi đi về phòng.
Mỹ Anh lắc đầu nhìn Âu Mạc Thiên Vũ thật không biết làm sao Thẩm Lạc Ngưng có thể thích một người có cái tính cách như vậy nữa nhưng nhìn cũng tạm ổn về mảng nhan sắc ngoại hình vì vậy cô cũng không bốc phốt Âu Mạc Thiên Vũ nữa.
Ở nơi nào đó Thẩm Lạc Ngưng đang hắt xì mấy chục lần cùng một lúc.
Tiểu Lạc nghĩ là có ai đó đang nhắc mẹ nên nói" Có ai giờ này lại nhắc mẹ vậy?"
Thẩm Lạc Ngưng không nhìn Tiểu Lạc nói" chắc tên điên nào đó đấy!"
Âu Mạc Thiên Vũ: Anh có làm gì đâu!