Đến tối mọi người lại tụ họp ăn tối như sáng.Những món ăn đắt tiền không khỏi bàn cãi được dọn lên thật sự rất bắt mắt.
Hứa Mạc Đình ăn cơm mà không có chút vị vì thua bài từ đầu đến cuối.Bữa cơm thịnh soạn nhưng đối với anh thật nhạt nhẽo.
Ăn cơm xong ai lại vào phòng người nấy.
Thẩm Lạc Ngưng ẩm Tiểu Lạc lên giường còn mình chuẩn bị quần áo đi tắm.
Tiểu Lạc nằm lăn qua lăn lại trên giường để đợi mẹ.
" Mẹ ơi" Tiểu Lạc gọi Thẩm Lạc Ngưng, sáng giờ con bé đi chơi với mấy cô không quan tâm đến mẹ mình.
Thẩm Lạc Ngưng quay qua nhìn Tiểu Lạc nói" Hả"
" Chừng nào con mới được gặp chú đẹp trai?" Hồi sáng gặp chú đẹp trai ngoài cửa nhưng do buồn ngủ con bé không để ý là mẹ nó nói gì với chú đẹp trai bây giờ mới nhớ lại.
Thẩm Lạc Ngưng khựng lại nhớ đến những lời nói mình nói với Âu Mạc Thiên Vũ khá quá đáng nhưng muốn cắt đứt hy vọng của anh chỉ còn cách đó thôi rồi sẽ có lúc Âu Mạc Thiên Vũ quên đi cô và sẽ có cuộc sống riêng của mình thôi.
Nghĩ như vậy Thẩm Lạc Ngưng tự đè xuống nỗi hối lỗi của mình.
Cô nhanh chóng tắm cho Tiểu Lạc rồi đến cô tắm.
Cốc...cốc....cốc.....cốc
Thẩm Lạc Ngưng nhíu mày nhìn ra ngoài cửa, chắc chắn ngoài đó không phải là Âu Mạc Thiên Vũ vì lúc sáng đã bị nói tới như vậy rồi còn có thể đến đây nữa thì cô thật sự bái phục lớp da mặt dày của Âu Mạc Thiên Vũ nghĩ như vậy Thẩm Lạc Ngưng tự tin đi ra ngoài mở cửa.
Đúng như những gì Thẩm Lạc Ngưng nghĩ người đến cửa không phải là Âu Mạc Thiên Vũ mà là Mỹ Anh.
Thẩm Lạc Ngưng cũng khá bất ngờ vì Mỹ Anh lại đến đây vào lúc này
Để Mỹ Anh ngồi ở sô pha Thẩm Lạc Ngưng đi rót nước cho Mỹ Anh.
Mỹ Anh từ đầu đến cuối đều nhìn Thẩm Lạc Ngưng chứ không nói gì.
Thẩm Lạc Ngưng càng chắc chắn Mỹ Anh đến đây không đơn giản là để nói chuyện tán gẫu với cô.
" Chị có chuyện gì muốn nói thì nói đi" Thẩm Lạc Ngưng từ trước đến nay không phải kiểu thích dài dòng nói qua nói lại mới vào việc chính vì vậy cô rất nhanh chóng kêu Mỹ Anh nhanh chóng nói.
Mỹ Anh cũng không phải kẻ dài dòng cô phải thẳng vấn đề" Em định sống như vậy suốt đời à?"
Đã nghĩ Mỹ Anh sẽ hỏi đến vấn đề này nhưng cô lại không nghĩ chị ấy lại hỏi thẳng đến vậy không cho cô thời gian suy nghĩ
Thẩm Lạc Ngưng bèn gật đầu như trả lời cô cũng mệt mà để giải thích nữa.
Hôm qua là Trương Gia Huy bây giờ tới Mỹ Anh nếu cô ở đây thêm một bữa nữa chắc sẽ có người tiếp theo đến đây để hỏi cô chuyện này quá.
Mỹ Anh thở dài nhìn Thẩm Lạc Ngưng, cô cũng không có lời gì để khuyên Thẩm Lạc Ngưng, cô cũng không phải kẻ từng trải có thể hiểu thấu trần gian nên không nói được gì nhưng cô rất yêu quý Thẩm Lạc Ngưng xem cô là em gái của mình thấy Thẩm Lạc Ngưng một mình đơn độc làm mẹ đơn thân nuôi con sao Mỹ Anh chịu nổi
" Vậy em cứ quyết định làm theo ý mình đi, nếu có khó khăn gì cứ nói chị thì chị sẽ giúp.Đừng chịu ủy khuất khóc một mình dù chị không phải chị ruột của em nhưng rất yêu thương em đều đó chắc em cũng cảm nhận được vì vậy nếu có chuyện gì hãy cứ nói với chị nhá!Chị biết những năm nay em rất cực khổ một mình nuôi con mà chị cũng không giúp được gì, coi bộ đường tình duyên của chị em ta khổ như nhau nhưng có đều chị không có một mảng tình vắt vai còn em thì chung tình một mối..."
Thẩm Lạc Ngưng không có gì để nói cứ để Mỹ Anh nói hết nỗi lòng hay cô đi, xem như tâm tư của Thẩm Lạc Ngưng đã bị Mỹ Anh nhìn thấu hết.
Thẩm Lạc Ngưng cũng rất kính trọng yêu quý Mỹ Anh nên nếu Mỹ Anh khuyên cô về việc gì đó chắc cô sẽ nghe theo.
Thẩm Lạc Ngưng im lặng cuối cùng cũng lên tiếng" Em cũng không biết mình phải làm gì chỉ mong có thể sống thật tốt thôi nhưng lại không biết phải làm sao" Thẩm Lạc Ngưng nói rồi thở dài đó chính là lời thật lòng của cô.